
Suy niệm
Người mù ăn xin bên vệ đường đã dùng đôi tai của mình để « nghe biết đám đông đi qua ».
Anh đã dùng miệng lưỡi của mình để « hỏi xem có chuyện gì », và khi biết Đức Giêsu đi ngang qua, anh cũng dùng miệng lưỡi của mình mà kêu lên « Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! »
Cho dù bị người ta quát bảo phải im đi, thì anh càng kêu lớn tiếng hơn.
Khi Đức Giêsu dừng lại, anh phải nhờ đến người khác « dẫn » đến với Ngài vì anh không thấy đường.
Như thế, anh đã tận dụng tất cả những gì có thể để đến gần Chúa và có thể nói lên ước nguyện của mình là mong được nhìn thấy. Nhất là anh đến với Đức Giêsu bằng lòng tin trọn vẹn. Có lẽ người khác không thấy lòng tin của anh, nhưng Đức Giêsu thì biết rất rõ nên Ngài nói : « Lòng tin của anh đã cứu chữa anh ».
Cho dù là ăn xin, nghèo và không thấy, nhưng người mù này dạy ta bài học quý giá.
Anh đã dùng tất cả những gì trong khả năng, anh cũng cậy nhờ đến người khác để gặp Chúa.
Anh đã cố gắng đến gần Chúa và xin Ngài chữa lành bằng lòng tin tưởng tuyệt đối.
Chúa ban cho ta rất nhiều phương tiện: sáng mắt, sức khoẻ tốt, có điều kiện vật chất, có thời gian… nhưng ta dùng những phương tiện này thế nào?
Chúa cũng gửi đến cho ta rất nhiều người “dẫn” ta đến với Chúa, khuyên nhủ điều hay lẽ phải, nhưng ta lại thích đi đường khác, con đường dẫn đến cờ bạc, số đề, rượu chè, nghiện hút, trai gái…
Chúng ta “nhìn thấy”, chúng ta “giàu có”, nhưng có khi ta lại không bằng người ăn xin “mù” và “nghèo”.
Mong sao mỗi ngày ta biết dùng tất cả những gì Chúa ban để sống tốt hơn và nhất là để gia tăng lòng tin của ta nơi Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.