
Suy niệm
Khi trả lời cho Anrê và Philiphê, Đức Giêsu nói « đã đến giờ Con Người được tôn vinh » (c. 23). Nhưng cách thức « được tôn vinh » của Ngài thì thật lạ. Ngài ví mình như hạt lúa, phải được gieo vào lòng đất. Tưởng rằng hạt lúa sẽ bị mục nát, bị chết đi, sẽ chấm hết, nhưng thực ra nó lại bắt đầu nảy mầm và sinh nhiều hạt khác.
Chấp nhận mục nát, chấp nhận “ghét” (μισέω) mạng sống ở đời này theo gương Đức Giêsu và vì muốn trung thành với Ngài, đó chính là con đường của mỗi người tin.
Thánh phó tế Laurensô đã đi con đường này khi chịu bao cựu hình và chấp nhận bị thiêu sống trên giường sắt (khoảng năm 258). Tương truyền rằng, ngài đón nhận cực hình này cách vui vẻ, hài ước khi nói với những người đang thiêu ngài : Một bên đã chín rồi, hãy chiên bên kia nữa.
Ta cần yêu quý bản thân, trân trọng mạng sống, không coi thường cuộc đời này, nhưng việc sống đức tin cũng luôn đòi hỏi ta những hy sinh, cho dù nhỏ bé hay những gì là quý giá nhất.
Can đảm hy sinh công việc có thể mang lại tiền bạc để đi lễ Chúa Nhật.
Hy sinh chút sức khoẻ, chút thời gian để giúp người khác.
Hy sinh chút giấc ngủ để có thể lần chuỗi, đọc kinh với gia đình.
Hy sinh những món ăn ngon, những lần ăn uống không cần thiết, để có thể giúp người nghèo.
Mở lòng đón nhận những người không cùng sở thích và cá tính với ta…
Có thể ta tưởng rằng mình đang nhỏ lại, đang chết đi vì những hy sinh này, nhưng thực ra ta đang chấp nhận “ được gieo vào lòng đất”, đang chấp nhận mục nát và chắc chắn hoa quả nơi ta đang nảy nở nhờ những hy sinh này.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.