Người Việt Nam rất giỏi về việc truyền miệng, rỉ tai nhau trong làng ngoài ngõ chuyện này chuyện nọ, nên tin tức lan đi rất nhanh. Ôi, giá mà Tin Mừng của Chúa cũng lan nhanh như thế nhỉ! Phúc Âm tuần này Chúa mời gọi chúng ta đi loan báo Tin Mừng. Chắc hẳn chúng ta đã cầu xin Chúa nhiều điều, nhưng đã bao giờ chúng ta cầu xin Chúa cho chính mình trở thành người đi truyền giáo, đi loan báo Tin Mừng hay chưa?
Rất có thể là chưa vì chúng ta thường nghĩ truyền giáo là việc của mấy ông cha bà sơ chứ đâu có phải là việc của giáo dân. Nghĩ vậy là sai vì Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa sai không chỉ 12 tông đồ, mà sai tới 72 môn đệ đi loan báo Tin Mừng. Con số 72 là biểu tượng muốn nói lên mọi tín hữu đều được sai đi truyền giáo. Truyền giáo là trách nhiệm của tất cả các môn đệ Chúa.
Hành trang truyền giáo của người môn đệ hầu như chẳng có đồ đạc gì. Truyền giáo là đem theo Chúa chứ không phải đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh. Phương tiện để loan báo Tin Mừng không phải là những phương tiện vật chất làm cho thiên hạ phải xuýt xoa, nhưng là chính bản bản thân, chính đời sống, chính tư cách của người loan báo làm lay động lòng người.
Cung cách truyền giáo thì Chúa muốn các môn đệ cộng tác cùng nhau. Chúa không sai môn đệ đi riêng lẻ, nhưng sai từng hai người một để cộng tác cùng nhau. Tục ngữ Việt Nam có câu rất hay về cộng tác: “Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Chính sự cộng tác làm người ta cần nhau. Ngược lại, không cộng tác thì người ta sẽ cãi nhau. Chính sự cộng tác trong yêu thương thì người môn đệ mới có thể đem Tin Mừng bình an của Chúa đến cho người khác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức thực thi trách nhiệm truyền giáo của mình bằng đời sống yêu thương và đem an vui đến cho tha nhân. Amen.