Nước cần cho sự sống đến độ người ta chết khát mau hơn chết đói.
Con vật chỉ khát nước, nhưng con người còn khát nhiều thứ mãnh liệt hơn: khát tiền bạc, khát quyền lợi, khát tự do, và nhất là khát tình yêu như thơ Xuân Diệu:
Ta cần uống ở suối thương yêu…
Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm.
Nên lúc môi ta kề miệng thắm
Trời ơi, ta muốn uống hồn em!
Phúc Âm hôm nay cũng kể chuyện khát nước, rồi chuyển sang chuyện khát chồng của chị Samaria có tới 5 ông rồi mà vẫn chưa hết khát. Khiếp thật! Cơn khát tình yêu cháy bỏng lòng nàng. Và Chúa Giêsu thì cũng khát vọng thỏa mãn cơn khát yêu thương của chị và cả nhân loại. Chúa khao khát cứu độ nhân loại bằng tình yêu hi sinh mạng sống trên thánh giá. Ở đó, Chúa đã kêu lên: “Ta khát”, và rồi, máu cùng nước từ cạnh sườn Người chảy ra. Chính Chúa trở thành dòng nước hằng sống chan chứa yêu thương thỏa mãn những khát vọng vô biên của nhân loại.
Thánh Augustinô đã thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, tâm hồn con luôn khao khát cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Còn bạn và tôi, chúng ta đang khao khát điều gì? Chúng ta làm thế nào để đạt được những khao khát đó?