Ơn Nghĩa Ân Tình Mình Còn Nợ Nhau

Ơn Nghĩa Ân Tình Mình Còn Nợ Nhau

Lãnh Đạo Phục Vụ Tha Nhân
Bám Váy Mẹ Maria Về Trời
Công Ơn Chúa Chứ Đâu Phải Công Lao Mình

Phúc Âm tuần này kể chuyện nợ và tha nợ không ngờ. Không ngờ vì đầy tớgì mà nợ vua món nợ khổng lồ tới mười ngàn yến vàng. Anh ta không thể trả nổi nên xin hoãn nợ, vậy mà không ngờ vua thương xót tha hết nợ. Thế mà không ngờ khi người bạn chỉ nợ có 100 đồng thì anh ta lại bóp cổ, nằng nặc đòi cho bằng được, không thiếu một xu. Anh coi tiền bạc hơn tình bạn. Anh ta lộ rõ là một “đầy tớ độc ác”. Ôi, mình nợ người thì chẳng nhớ, còn người nợ mình thì sao mà nhớ dai đến thế!

Hình ảnh tương phản một trời một vực của 2 món nợ và cung cách tha nợ đã làm nổi bật lên sự cách biệt giữa món nợ mỗi người nợ Thiên Chúa và món nợ chúng ta nợ nhau, sự cách biệt giữa lòng bao dung của Thiên Chúa và sự nhỏ nhen của con người. Chúa muốn chúng ta yêu thương tha thứ cho nhau như Chúa đã thương xót tha thứ cho ta. Tha thứ không chỉ giúp nối lại tình thân với nhau, làm cho tâm hồn ta bình an cao thượng, nhưng hơn thế, còn làm cho ta trở nên giống Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thứ tha.

Điều mấu chốt là ở chỗ: Chúa muốn chúng ta đừng nhớ những tội nợ người ta đã gây đau khổ cho mình, mà hãy nhớ những món nợ ân tình mình còn nợ nhau như lời bài ca “Anh còn nợ em công viên ghế đá… Anh còn nợ emdòng xưa bến cũ… Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng…”. Tất cả đều diễn tả nợ nhau tình yêu. Đã nợ nhau tình yêu thắm thiết rồi thì còn để ý làm gì những tội nợ khác nữa. Khi yêu hết lòng thì người ta dễ dàng cảm thông tha thứ cho nhau là vậy.

Ước gì, từ trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, thay vì cứ nghĩ người kia nợ mình thì hãy cứ nghĩ đến những món nợ ân tình mình nợ nhau để cuộc đời tươi màu hạnh phúc. Amen.