Trong đời, ai tốt với ta thì ta cũng tốt với họ, còn ai chơi xấu ta thì ta cũng phải cho nó biết tay chứ! Trong phim ảnh, báo thù được coi như bổn phận thiêng liêng, để rồi khi thù đã trả xong thì khán giả mới thấy hả lòng hả dạ. Đời là như thế! Vậy mà Phúc Âm hôm nay Chúa mời gọi chúng ta phải yêu thương kẻ thù. Cao cả quá và cũng khó quá. Thương thù thì biết làm sao?
Thứ nhất phải Tha Thứ vì Chúa đã tha cho ta như trong lời Đáp ca hôm nay: Chúa không xử với ta như ta đáng tội; Người tha thứ mọi điều ta sai lỗi; Người đã ném tội lỗi ta thật xa. Nếu không tha thứ thì tội gì, nó đánh mình gãy một cái răng thì mình phải chơi lại cả hàm chứ, chả lẽ lại thua nó à!
Thứ hai là Thánh Thiện vì Chúa là Đấng Thánh. Khi yêu thương kẻ thù là ta mang trái tim yêu không biên giới của Chúa, “Đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương.” Yêu thương kẻ thù không chỉ làm cho đời sống được vui vẻ, tâm hồn được thanh thản, tình thân được hàn gắn, mà hơn thế nữa, nó làm lộ ra phẩm giá cao cả của con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện, Yêu Thương.
Ngay giữa giây phút đau thương tột cùng vì bị kẻ thù đóng đinh vào thánh giá, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Lạy Cha xin tha tội cho họ.” Đó là giây phút đẹp nhất đời Chúa Giêsu, giây phút làm cho điều không tưởng trở thành hiện thực, làm cho lí thuyết trở thành sự sống. Chúa đã thực sự yêu kẻ thù – Ôi tình không biên giới!