Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu cứ lặp đi lặp lại lời yêu thương yêu thương như nhịp đập trái tim trước khi Chúa chịu chết. Thế nên, yêu thương được coi như lời trăng trối Chúa trao cho các môn đệ. Lời trăng trối luôn rất thiêng liêng và không thể không thực hiện. Có 2 điều độc đáo trong lời trăng trối này.
- Hãy yêu thương nhau. Cứ tưởng Chúa đã yêu con người thì con người cũng phải yêu Chúa cho “có đi có lại mới toại lòng nhau.” Nhưng Chúa không bảo vậy, Chúa lại bảo con người hãy yêu thương nhau. Chúa phải căn dặn như vậy có lẽ bởi vì chúng ta đã có kinh nghiệm sống đạo: mến Chúa lại dễ hơn yêu người. Yêu người mới khó! Thêm vào đó, có khi yêu người ngoài lại dễ hơn yêu người trong nhà. Với người ngoài mình vui vẻ hòa nhã mà với người trong nhà ta lại cau có khó chịu. Đi đạo có những khi mình mải mê mến Chúa mà mòn mỏi yêu người. Vì thế, Chúa phải trăng trối: các con hãy yêu thương nhau.
- Yêu thương như gương Thầy. Yêu như Chúa yêu chứ không phải yêu như mình muốn. Xã hội thời nay nói nhiều về chuyện yêu như thể chỉ giới hạn vào chuyện thỏa mãn khoái lạc, để rồi lâm vào cảnh “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, hoặc chỉ giới hạn vào yêu bạn ghét thù. Còn yêu như Chúa là yêu mãnh liệt đến độ sẵn lòng hiến mạng sống vì người mình yêu, là yêu bao la tình không biên giới, ban cả Thánh Thần cho dân ngoại như trong bài đọc 1, là yêu bình đẳng đến độ Chúa và con người là bạn hữu của nhau.
Tình tuyệt quá nhưng có người chép miệng: Giêsu lạy Chúa tôi! Chỉ có Chúa mới yêu được như thế, chứ còn con người làm sao mà yêu nổi! Đúng là khó lòng mà yêu như Chúa nếu chúng ta chỉ dựa vào sức riêng của mình. Nhưng sẽ làm được nếu chúng ta cậy nhờ ơn Chúa bằng cách “ở lại trong tình thương của Thầy”. Khi ấy Chúa yêu chúng ta, chúng ta yêu nhau. Ôi bao la tình Chúa, chan chứa tình người, vui cười hạnh phúc. Amen.