Những gì họ không nói cho bạn không biết về cuộc sống trong chủng viện

Cân bằng quyền con người với những nỗ lực kiến tạo hòa bình ở Bắc Triều Tiên
Tư lợi và đạo đức giả phá hủy Giáo hội
Các linh mục trẻ ở Chicago đáp lời kêu gọi xức dầu cho bệnh nhân COVID-19

St. Marys College tại Oscott

Khi tôi biết nhận thức về Ơn gọi tư tế của mình, đời sống trong chủng viện là một trong những điều cuối cùng tôi nghĩ đến, mặc dù thời gian đào tạo kéo dài sáu năm. Tâm trí và trái tim tôi mơ màng lạc lối trong tiếng gọi làm linh mục và tôi đã thực sự không nghĩ nhiều đến quá trình và con đường dẫn đến chức tư tế.
Tôi chưa bao giờ gặp một chủng sinh,  hay bước vào một chủng viện, ngay cả cho đến một vài năm trước khi vào chủng viện. Toàn bộ quá trình là một cái gì đó bí ẩn. Vì vậy, rõ ràng tôi đã có rất nhiều điều để tìm hiểu và làm quen.
Tôi đã nghĩ rằng tất cả cuộc sống ở chủng viện chỉ là cầu nguyện, học tập và những bữa ăn thường xuyên. Nhưng tôi phát hiện ra rằng còn rất nhiều điều nữa, ngoài những trụ cột thiết yếu của cầu nguyện và học tập, làm cho chủng viện trở thành một nơi đầy thách thức và thú vị.
Cơ cấu căn bản tại St Mary’s College, Oscott, ở Birmingham (và thực tế trong tất cả các chủng viện lớn trên toàn thế giới) bao gồm những gì mà Đức Thánh Cha  Gioan Phaolo  II mô tả là nền tảng chính cho sự đào tạo một linh mục có bốn chiều kích là: nhân bản, thiêng liêng, trí thức, mục vụ. Như bốn sợi dây liên kết và tích hợp vào sáu năm học, hai năm triết và bốn năm thần học (đọc sách – năm thứ hai,  thần học (acolyte) – vào năm thứ ba, và phó tế (diaconate) vào cuối năm thứ năm). Ngoài ra còn có nhiều giờ cầu nguyện và các cuộc gặp gỡ trao đổi riêng với những người huấn luyện, bao gồm cả linh hướng.
Bây giờ tôi đã ở trong chủng viện được hơn ba năm và điều tôi nghĩ đến khi đó là từ “cộng đoàn.” Chúng tôi là một cộng đoàn của những người đàn ông gắn kết với nhau bởi mục đích và lời kêu gọi đặc biệt của chúng tôi đó là: chia sẻ tình yêu của chúng tôi dành cho Chúa Kitô và Giáo hội của Người.
Nhưng chúng tôi lại hoàn toàn không giống nhau. Có hơn 70 người đàn ông với 70 quá khứ khác nhau, từ hơn 20 giáo phận. Chúng tôi là hiện thân của sự đa dạng. Trong khi một số người trong chúng tôi thích chơi FIFA 18 (Bóng đá 2018), những người khác thích đánh cờ đấu trí. Một số người thích chơi trò trainspotting (xem xe lửa, đặc biệt là một sở thích, với mục đích đoán các đặc điểm đặc biệt của các đầu kéo). Một số người thì thích nấu ăn, trong khi những người khác – gồm có cả bản thân tôi – thì chỉ thích ăn. Trong tất cả sự khác biệt ấy, chúng tôi là một cộng đoàn.
Tôi không giả vờ rằng chúng tôi là hiện thân của Giáo hội Công vụ sơ khai. Khi tranh cãi về tất cả những điều thần học và phụng vụ đó đã đưa ý tưởng lãng mạn đó vào quên lãng. Nhưng khi tất cả được nói và làm, cuối cùng tất cả chúng ta sẽ dâng mọi thứ cho Chúa Kitô và Giáo hội của Người. Chúng tôi tự hào là người Công giáo và cảm thấy vinh dự khi được ơn gọi đến chức tư tế.
Tôi nhớ rằng trong năm đầu tiên của tôi, sau hầu hết các bữa ăn sáng, chúng tôi có những buổì trò chuyện mà sau này chúng tôi gọi là “một hội đồng,” nơi mọi người  thảo luận sôi nổi về cách làm thế nào để có thể giúp Giáo hội phát triển trở lại.
Điều thực sự làm tôi ngạc nhiên về cuộc sống chủng viện là khả năng của chúng tôi có tác động đến cộng đồng rộng lớn hơn. Trong vài năm tại Oscott, tôi rất tự hào và hào hứng với những nỗ lực ảnh hưởng đến văn hóa xung quanh chúng ta đối với Chúa Kitô. Theo lời của thánh Gioan Phaolô II, chúng tôi đang tìm cách chống lại một nền văn hóa của sự chết và xây dựng một nền văn minh của tình yêu.
Chúng tôi đã cầu nguyện bên ngoài một trung tâm phá thai trong các chiến dịch 40 ngày cho sự sống. Chúng tôi đã thấy và nghe nói về những bà mẹ đã quyết định giữ thai nhi của họ – đây là một niềm vui vô giá và là lý do để ca ngợi Thiên Chúa. Chúng tôi đã hát những bài hát mừng Giáng sinh cho những người trong viện dưỡng lão và ngoài cổng của chủng viện, việc này cho chúng tôi cơ hội chia sẻ niềm vui và thông điệp của Chúa Kitô vào Mùa Giáng sinh. Chúng tôi đã phát thức ăn đến những người vô gia cư hàng tuần trên đường phố Birmingham, sơn lại một căn phòng trong nhà của một gia đình địa phương và mời người dân địa phương cùng cầu nguyện với chúng tôi trong nhiều cơ hội cầu nguyện chung.
Chính thức hơn, chúng tôi đã có các chương trình mục vụ hàng tuần trong trường học, bệnh viện, nhà tù và các dự án cộng đồng.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có rất nhiều cơ hội để sống theo ơn gọi của mình khi chúng tôi tìm cách nhận ra điều đó.
Có lẽ một số thanh niên đã bỏ lý tưởng ơn gọi vì nghĩ rằng tu trì chỉ là một cuộc sống cầu nguyện và học tập bị cô lập. Chủng viện là thế – nhưng  còn nhiều điều hơn thế nữa. Linh mục David Oakley, Giám đốc Chủng viện của chúng tôi, đã nói những lời bất hủ: chủng viện không phải là một trường đại học, một tu viện, một doanh trại, cũng không phải là một trường nội trú. Mặc dù ở đó bao gồm một điều gì đó của tất cả các bước đi khác nhau của cuộc sống, đó là điều độc nhất.
Tôi tin rằng chủng viện là nơi đào tạo các anh hùng hôm nay  cho Chúa Kitô của tương lai. Vâng, tôi tin rằng chức tư tế là thực sự anh hùng. Không phải vì chúng ta là ai, mà vì Ngài là ai. Không phải vì những gì chúng ta làm, mà vì những gì Ngài làm. Chúa Giêsu, nhờ ân sủng thiên chức linh mục, sẽ sống qua chúng ta và mang ơn cứu độ của Người qua các bí tích cho dân của Người. Và ân sủng đó sẽ dẫn chúng ta đến niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu.

(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Paschal Uche, chủng sinh tại giáo phận Brentwood, đăng trên Catholic Herald thang1/2018)