Từ nhà truyền giáo Tin Lành sẽ trở thành linh mục Công giáo

Truyền chức linh mục cho những người đàn ông đã có vợ ‘hoàn toàn không phải là chủ đề chính của Thượng HĐGM Amazon
Làm sao để Giáo hội Hoa Kỳ tiếp cận được với giới trẻ bằng cách xây dựng mối quan hệ ?
Các vị Giáo hoàng đã giải quyết cuộc chinh phạt châu Mỹ như thế nào

Phó tế Drake và gia đình cùng Đức Giám mục Jeffrey Montforton trong ngày lãnh tác vụ phó tế – Ảnh: Gia đình cung cấp

Phó tế Drake McCalister có nhiều điều mà hầu hết đàn ông sắp trở thành linh mục Công giáo không có.
McCallister 50 tuổi –  trong khi tuổi trung bình của những người đàn ông được thụ phong linh mục Công giáo ở Hoa Kỳ năm nay là 33.
Ông là một người chồng và một người cha của năm đứa con –  trong khi hầu hết đàn ông sắp trở thành linh mục  hứa sẽ không bao giờ kết hôn, và sẽ không bao giờ có con.
Ông là một cựu giảng thuyết Tin Lành (phái Pentecostal) và trở lại Công giáo –  trong khi theo dữ liệu từ CARA, một trung tâm nghiên cứu tại Đại học Georgetown, 89% người  sắp được thụ phong linh mục là người Công giáo được rửa tội khi còn nhỏ.
“Tại sao bạn cần trở thành linh mục?” Đây là câu hỏi mà  McCalister đã được hỏi nhiều lần, thậm chí đôi khi từ các nhà lãnh đạo trong Giáo hội.
McCalister đã nói với CNA : “Tôi không cần làm linh mục. Mong muốn duy nhất của tôi là được vâng lời Chúa Giê-su, chỉ có vậy thôi.” Và McCalister tin rằng Chúa Giê-su đã gọi ông đến chức tư tế.
Theo McCalister, đây không phải là lần đầu tiên Chúa mời gọi mình thi hành điều gì đó để trở về với căn nguyên này.
Câu chuyện ơn gọi dài dòng và khúc khuỷu của McCalister bắt đầu từ những năm 20 tuổi, khi ông còn là một người tín hữu Tin Lành trẻ tuổi. Ông đã hỏi Chúa trong những lần cầu nguyện là ông nên làm gì với cuộc đời của mình. Sau khi tốt nghiệp trung học, McCalister đã bắt đầu đi làm, lúc ấy ý tưởng về việc đi học đại học đã chẳng hấp dẫn anh chút nào. Nhưng sau một vài năm, anh biết rằng đã đến lúc phải tìm kiếm kế hoạch của Chúa.
McCalister nói : “Tôi luôn luôn có tư tưởng về Mục vụ. Tôi đã cầu nguyện và hỏi Chúa: ‘Chúa muốn con làm gì?’ Và thật rõ ràng như Chúa đã từng nói với tôi bất cứ điều gì trong cuộc sống của tôi, chính trong buổi cầu nguyện đó, Chúa đã nói rõ: ‘Hãy chuẩn bị toàn thời gian cho Mục vụ và dâng phần còn lại của cuộc đời con cho Ta.’ Vì vậy, tôi thực sự đã bước ra khỏi căn phòng đó với một mục đích duy nhất.”
McCalister biết rằng ơn gọi đến từ Chúa,  vì  đột nhiên thấy phấn khích khi vào đại học để lấy bằng Thần học – điều chưa bao giờ là nằm trong kế hoạch của mình.
McCalister nói với CNA rằng, vào thời điểm đó, nếu  là người Công giáo thì ông đã trở thành một linh mục, vì lúc đó ông hãy còn là một thanh niên, chưa lập gia đình và không có con. Ông nói, nhưng vì tôi không phải là người Công giáo, “nên tôi đã tiếp tục cuộc sống rồi kết hôn và đã có con.”
Sau khi nhận được bằng cấp  Thần học, McCalister bắt đầu 13 năm hoạt động Mục vụ trong Giáo hội Tin Lành, trở thành Giám đốc Mục vụ Giới trẻ, tiếp đến là Mục vụ Thánh nhạc, sau đó trở thành  Phó Mục sư,  và cuối cùng là Mục sư của một nhà thờ. Ông bắt đầu Mục vụ của mình ở California, nhưng khoảng bốn năm sau đã chuyển đến Seattle, nơi cuối cùng ông phục vụ là một nhà  truyền giáo Tin Lành.
Chính tại đó, bắt đầu từ năm 1999, lần đầu tiên McCalister cảm thấy bị lôi cuốn vào Giáo hội Công giáo – qua chương trình của đài phát thanh. McCalister nói :  “Chuyện  bắt đầu từ  đài phát thanh EWTN, đó là nguồn thông tin chính của tôi về Giáo hội Công giáo, vì tôi thực sự không biết bất kỳ người Công giáo nào.”  Ông ta nghe một giờ của chương trình Catholic Answer Live (Hỏi Đáp Công giáo Trực tiếp), và bị lôi cuốn từ đó – không phải bởi những gì đang được nói, mà là cách vấn đề được thể hiện.
McCalister nhớ lại : “Tôi đã không đồng ý với tất cả về Thần học. Nhưng họ là những người nhân đức, truyền giáo, họ là trung tâm của Chúa Kitô, họ biết Kinh Thánh, và họ là Công giáo. Và tôi đã không bao giờ gặp một người Công giáo có tất cả những giá trị đó. Tôi đã tiếp tục nghe vào ngày hôm sau, không phải vì tôi quan tâm đến những nội dung của họ, mà là để tìm hiểu xem có phải họ chỉ là hai người Công giáo thú vị duy nhất trên hành tinh hay chăng.”
McCalister cứ nghe, và càng nghe càng cảm thấy bị lôi cuốn vào Giáo hội Công giáo. McCalister bắt đầu thực hiện nghiên cứu theo cách của  mình, đọc các tài liệu của Giáo hội, các Thượng phụ của Giáo hội và các bài viết từ các Giáo hoàng và các Thánh.
Ông nói : “Tôi đã ít quan tâm đến những gì mọi người nói về Công giáo hơn là những gì Công giáo nói về chính họ trong các tài liệu chính thức và qua lịch sử Giáo hội.”
Sau khi nói chuyện với vợ và trải qua năm năm học, McCalisters quyết định đến nhà thờ Công giáo cùng với con cái của mình. Ông tự gọi mình là một chuyển đổi diệu kỳ “inter mirifica” – tiêu đề của Công đồng Vatican II về tầm quan trọng của truyền thông và truyền thông xã hội trong việc truyền giáo. McCalister cũng ghi nhận công của Mẹ Angelica (nữ tu Rita Antoinette Rizzo) trong quá trình chuyển đổi của mình, vì  EWTN là nơi ông bắt đầu biết đến Công giáo.
Ông nói : “Chúng ta cần sử dụng các phương tiện truyền thông để  loan Tin Mừng và sứ vụ. Tôi đã trở thành người Công giáo vì điều đó, bởi vì tôi đã thật sự không gặp một người Công giáo trong đời thường nào suốt cả năm năm học của mình.”
Mặc dù McCalister và vợ qua thời gian đã có nhiều kiến thức về Giáo hội Công giáo, nhưng theo ông, để  thật sự  trở thành một người Công giáo thì đối với một gia đình Tin lành trước đây, ông vẫn cảm thấy như có một rào cản lớn.
McCalister nói : “Có một tuần, có lẽ khoảng 6 tháng trước khi chúng tôi từ chức (để gia nhập Giáo hội Công giáo),  tôi thật sự cảm thấy bồn chồn như bị bệnh nặng và cầu xin Chúa: ‘Đừng biến con thành người Công giáo, con chưa bao giờ từ chối Chúa, lạy Chúa, con đã nói xin vâng với mọi thứ, nhưng đừng biến con thành người Công giáo!”
Theo ông, sự
thay đổi căn tính là một điều lớn. Ông nói : “Khi bạn là người đạo Tin Lành, bạn có thể được miêu tả bởi những gì bạn không phải là người như vậy, nhưng người Công giáo thì không vậy. Đó không chỉ là một điểm biện giải, nhưng thật sự đòi hỏi phải canh tân tâm trí và tầm nhìn theo một chiều hướng độc đáo, riêng biệt.”
Một trở ngại lớn khác đối với McCalister khi trở lại Công giáo đó là vấn đề thẩm quyền. Ông nói : “Điều thật sự là dẫn đến câu hỏi : ‘vậy ai có thẩm quyền?”’ Trong Giáo hội Công giáo, Đấng bản quyền là – các Giám mục và Giáo hoàng – được hiểu biết để dạy tín lý với thẩm quyền, điều mà không được tìm thấy trong thần học Tin Lành. Những gì đòi hỏi là sự phục tùng. Tôi tự  rời khỏi ngôi của mình  với tư cách là người có quyền cuối cùng  giảng dạy đức tin và đạo đức, để phục tùng Giáo hội Công giáo với tư cách là người có quyền cuối cùng giảng dạy đức tin và đạo đức.”
Năm 2004, sau nhiều năm học và  cầu nguyện, gia đình McCalister đã gia nhập Giáo hội Công giáo.
Ngay sau đó, McCallister và gia đình chuyển đến Steubenville, Ohio. McCalister  tốt nghiệp về Thần học và Giáo lý từ Đại học Franciscan, nơi ông hiện làm việc với tư cách là điều phối viên môn Giáo lý Thực hành tại Khoa Giáo lý của trường đại học.
Đến năm 2010, McCalister đã cân nhắc việc trở thành một tu sĩ, khi giáo phận của ông bắt đầu chương trình huấn luyện phó tế đầu tiên cho các phó tế vĩnh viễn.
Ông nói : “Tôi muốn được phục vụ tín hữu trong giáo xứ của mình, vì vậy khi chương trình phó tế được khởi xướng, tôi đã trình bày về ý định làm phó tế. Tôi nghĩ rằng, điều này thật tuyệt vời, tôi có thể làm điều này như một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng Chúa Thánh Thần ‘tiếp tục nhắc nhở tôi rằng tôi cần phải đặt câu hỏi nếu tôi đủ điều kiện trong việc miễn trừ sự đòi hỏi phải độc thân’ đối với chức tư tế.”
McCalister chia sẻ, một sự miễn trừ  đời sống độc thân, hoặc chưa lập gia đình, có thể được cho phép đối với những người đàn ông muốn phục vụ trong chức tư tế trong một số trường hợp rất hạn chế, chẳng hạn như khi một người trước đây là một Linh mục Anh giáo, hoặc Tin lành trở thành Công giáo, và muốn trở thành linh mục Công giáo. Những thỉnh cầu như vậy được cứu xét dựa trên từng trường hợp khác nhau.
Khi vị Giám mục  nói rằng việc miễn trừ (sống độc thân) có thể cho phép trong trường hợp của McCalister, từ đó ông bắt đầu xem xét đến đời sống tư tế một cách nghiêm túc hơn.
McCalister nói với Giám đốc Ơn gọi  Phó tế của ông ấy – người đã hỏi : ‘Tại sao bạn cần phải trở thành một linh mục?’ :  Tôi đã nói rằng mong muốn duy nhất của tôi là được vâng lời Chúa Giê-su. Chỉ thế thôi! Tại sao tôi rời bỏ tất cả từ nền tảng giáo phái của mình để vào Giáo hội Công giáo, đó là tình yêu của tôi dành cho Chúa Giêsu Kitô, chính Chúa đang mở cánh cửa này và đặt  vào trái tim tôi. Tôi không cần phải làm linh mục như thể là điều này đang thực hiện một số ước muốn của tôi, mong muốn của tôi chỉ đơn giản là xin vâng.”
McCalister nói, có một số đình trệ tự nhiên trong quá trình, chẳng hạn như: một sự thay đổi của các Giám mục, chờ đợi giấy phép từ Rôma, cầu nguyện thêm và phân định ơn gọi. Tổng cộng mất khoảng 10 năm để chuẩn bị cho sứ vụ linh mục sắp tới của ngài – dự kiến ​​diễn ra vào ngày 21/6/2019.
Khi được hỏi liệu các vụ bê bối lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo trong những năm vừa qua, có ảnh hưởng đến việc ông sẵn sàng gia nhập Giáo hội Công giáo hay, chức tư tế của mình không, McCalister nói rằng quá khứ của ông là một Mục sư Tin Lành đã chuẩn bị rất tốt cho ông. Ông nói : Trong chức vụ trước đây của tôi, chúng tôi đã có một số năm khó khăn không thể tin được,  của việc phục tùng Chúa vâng lời Chúa, rồi những đấu đá và chia rẽ trong nhà thờ. Một khi bạn là người bên trong, bạn nhận ra rằng nếu ở đâu có con người thì có tội lỗi.  Những người Công giáo không có góc tội lỗi. Không ai có.”
McCalister nói rằng ông tin câu chuyện về ơn gọi và căn bản về Mục vụ của mình sẽ giúp ông là một linh mục tốt theo một cách khác, so với nếu ông  lãnh tác vụ  tư tế với tư cách là một người Công giáo gốc.
Ông nói rằng: “Có những điều mà một người Công giáo gốc và những người thanh niên trẻ bước vào đời sống tư tế có thể có mà tôi không có bởi vì tôi có một căn bản khác. Tôi  nhìn cuộc sống và mục vụ, cũng như Giáo hội theo cách khác, bởi vì tôi phải vật lộn với những điều khác nhau để bước vào Giáo hội.”
Cách mà McCalister  khác với một số người là “mong muốn truyền giáo và tiếp cận những người ở ngoài.  Đó là một phần khó khăn của giáo phái mà tôi đã lớn lên. Tất cả chúng ta đều đến mong được tiếp cận với những người đã đi lạc đường, và làm thế nào chúng ta có thể nối kết Tin mừng một cách  thu hút mọi người.”
Theo ông,
Giáo hội Công giáo đã nhấn mạnh đến việc truyền giáo trong những năm sau Công đồng Vatican II,  nhưng một số người Công giáo có thể không có nhiều kinh nghiệm trực tiếp với điều đó.  Ông nói : “Một số người lớn lên trong Giáo hội vẫn đang học cách sử dụng những lời lẽ truyền giáo nhưng họ không cảm thấy mình là người Tin Lành.”
Chia sẻ về cuộc sống đã từng kết hôn,  McCalister  không chắc điều đó có ảnh hưởng đến việc Mục vụ của mình hay không, nhưng ông dự định rút tỉa kinh nghiệm từ cuộc sống gia đình để giúp những bài giảng.  Ông nói, việc các Linh mục Công giáo Latinh kết hôn là một điều rất hiếm, tuy nhiên ông nhận thấy rằng các Giáo hội thuộc các nghi lễ khác trong Giáo hội Công giáo cho phép các giáo sĩ kết hôn.
Ông nói thêm: “Tôi không phải là một nhà hoạt động. Nói chung, tôi không đến đây để ủng hộ cho việc chấm dứt tình trạng linh mục độc thân, bất cứ ai tìm đến tôi để kiếm đồng minh cho vấn đề này thì cần phải tìm nơi khác. Tôi đến đây để phục vụ Chúa Kitô và hướng dẫn mọi người đến với Chúa Giêsu.”
Khi được hỏi điều gì khiến ông hào hứng nhất trong chức tư tế của mình, McCalister nói: “Tôi có thể nói là tất cả mọi thứ không? Thánh lễ và sứ vụ. Đời sống trong Thánh Linh và tham gia vào sứ vụ, đó là hai điều làm tôi hào hứng nhất.”

(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Mary Rezac đăng trên CNA)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0