Bước ngoặt cuộc đời

AI ĐÃ GIẾT CHÚA GIÊSU?
Tha thứ
Điệu luân vũ

Hồng Ân thân yêu của mẹ,
Ngày mai là con chính thức bước vào ngưỡng cửa đại học, trở thành một cô sinh viên thật xinh đẹp và dễ thương.  Mẹ thật vui khi con gái của mẹ có thể chững chạc và dành thời giờ để suy nghĩ và chọn lựa hướng đi cho mình. Mẹ hiểu con đã phải trải qua rất nhiều những lúc hoang mang, sợ hãi, buồn, và thậm chí có lúc cảm thấy hối hận vì sự chọn lựa này.
Bất cứ sự chọn lựa nào đều cũng có hy sinh, con ạ.  Khi mình cầm lên một vật gì, thì nhất định phải bỏ xuống một thứ khác. Giá trị đời của mình ở chỗ, dám hy sinh cho những quyết định mà sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, trong ân sủng Chúa, can đảm đi trên con đường mà mình chọn.
Mẹ nhớ ngày đầu tiên cắp sách đến trường, học “pre-school” (vườn trẻ), con gái mẹ thật nhanh nhẩu, không khóc nhè, vui vẻ tung tăng đi bên anh hai đến lớp. Moi người ở nhà, ai cũng trầm trồ bảo:
Nhìn dáng vẻ, biết  con bé sẽ là một đứa trẻ thành công và hữu ích sau này.
Lớp ba, con chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, được rước lễ lần đầu, mẹ theo con đi tĩnh tâm. Trong nhà thờ đêm ấy, khi thấy con nhẹ nhàng ngồi kế bên không lẩn tránh và giúp cô bé cùng lớp bị bịnh chậm phát triển. Lúc ấy, mẹ mừng cảm tạ Chúa đã tạo dựng và đặt trong con một quả tim nhân hậu biết cảm thông và thương người.
Lớp năm, con về nhà khóc vì bị bạn trong lớp ăn hiếp. Thế là  mẹ cho con đi học võ, mong con biết tự bảo vệ chính mình. Một hôm, con bẽn lẽn bảo:
Hôm nay đứa con trai hay ăn hiếp con mọi ngày cũng tiếp tục.  Con ra tay đỡ và kết quả nó bị té ngã.  Vì nó hay ăn hiếp con, cho nên không ai nghĩ là con làm nó té.  Con nghĩ là nó sợ con rồi, không ăn hiếp con nữa đâu.
Không nghe cô giáo gọi lên họp, mẹ biết là không có gì quá đáng, “chỉ đơn thuần tự bảo vệ mình, không cho phép người khác tiếp tục quấy rầy mình”. Mẹ có phần an tâm chút về con gái hơn.
Lớp tám, bé Hồng Ân của mẹ ngày càng xinh đẹp, rất ít khóc. Người nhà cứ hay trêu:
Nhìn dấu tay một đường thẳng băng, biết là con bé sẽ không đơn giản. Nhất định con bé sẽ là lãnh đạo trong tương lai.
Mẹ vừa lo lại vừa mừng.  Mừng là vì, nếu như con gái đi đúng đường thì sẽ trở thành một thiếu nữ quả quyết và có ích cho xã hội. Nhưng ngược lại thì sẽ khốn khổ biết bao! Mẹ chỉ mong con gái yêu của mẹ, sống một đời đơn giản, bình bình yên yên lớn lên trong ân nghĩa Chúa.
Một hôm trên đường về, con thủ thỉ: “Trong trường các bạn cứ hay đến và hỏi ý kiến con. Con có nick name là: Peace maker (người mang đến hòa bình)”.
Mẹ vui, vì ít ra con cũng có được một khái niệm làm sao để mang lại niềm vui và biết ra tay giúp đỡ, quan tâm đến người khác.   Cảm tạ Chúa đã mang con đến trong đời mẹ.
Bước vào trung học lớp 10, con lại xinh đẹp bội phần và càng có nhiều bạn. Lúc gần được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, con bảo với mẹ:
An tâm đi, anh con đã Confirmed, có ơn Chúa Thánh Thần rồi, sẽ ổn thôi.
Mẹ biết, con gái mẹ trưởng thành và đã hiểu được giá trị của bảy ơn mà mình sắp được lãnh nhận.  Nhưng đồng thời cũng là lúc mẹ lo lắng khi con nhìn thấy những phân tranh, cảm thấy chán nản và không phục các vị lãnh đạo trong Giáo hội.
Con thương yêu, ở bất cứ nơi nào cũng có hai mặt. Ma quỷ luôn rình rập và chỉ cần mở ngõ là chúng len lỏi vào ngay. Hãy cẩn thận. Hãy luôn bám vào Thiên Chúa và không ngừng xin ơn để biết đâu là việc mà Chúa mời gọi và muốn mình làm con nhé. Dĩ nhiên sẽ đẹp biết bao nếu như con có được cha mẹ đạo đức biết làm gương lành, hay được gặp gỡ các trưởng tốt lành. Nhưng con người vốn nhân vô thập toàn, sẽ có lúc sai phạm. Đừng vì họ mà nản chí, bởi vì mẫu mực người mà con phải theo là Chúa Giêsu.
Lớp 11, mẹ vẫn còn cơ hội đưa rước con đi học về hàng ngày. Một hôm con nói với mẹ:
Con thích cô giáo trong lớp và mong sau này được như cô ta. Con muốn trở thành một bác sĩ, đi đến  các vùng xa xôi, không biên giới để giúp đỡ người nghèo.
Lúc đó mẹ nói thầm trong bụng: “Con gái của mẹ sâu sắc và tài giỏi hơn mẹ nhiều lằm
Mẹ nhớ, khi bằng tuổi con lúc ấy,
chí hướng mẹ không cao. Nhìn thấy gia đình thiếu hụt, mỗi ngày trên đường cuốc bộ về nhà sau giờ học, cứ nghĩ đến bà ngoại với đôi mắt đỏ mọng, mẹ chỉ mong sao mau lớn, đi làm và có thể đỡ phần nào những vất vả với ngoại mà thôi. Nhưng con gái của mẹ thì khác hơn. Đối diện với những chông chênh trong gia đình, con chẳng nói và chẳng than thở hay khóc lóc.
Mẹ biết con buồn và có nhiều điều muốn nói. Nhưng lúc nào con cũng tỏ ra cứng cáp, lại luôn tìm cách ủi an mẹ.
Nhớ có lần ngày lễ Mother’s day, con đưa mẹ món quà và bảo:
– Con và anh Hai cùng mua tặng mẹ.
Mẹ biết đây chỉ là ý của riêng con. Nhưng con làm vậy vì không nỡ để mẹ buồn và muốn nói đỡ cho anh Hai. Mẹ cảm ơn con, con gái của mẹ.
Năm nay, lớp 12 con phải đối diện với rất nhiều những lựa chọn, trường học, bạn bè, gia đình, ngành nghề.  Mẹ biết con bị  giằng co rất nhiều vì muôn vàn những thách đố của hiện tại.
Trong khi bạn bè ai cũng bước ra, có thế giới và tự do riêng của mình, con lại chọn ở lại. Mẹ hiểu điều này khiến con không vui.  Nhưng dù vậy, con vẫn quyết định ở lại bên mẹ, bởi vì con hiểu được mình có gì, cần gì và nên làm gì.
Con bảo con đã suy nghĩ nhiều:” Khi mà mẹ hỏi con, nếu như quyết định ra đi là vì cảm thấy cần cho việc học của mình thì hãy đi. Còn ngược lại, dọn ra là vì thấy bạn bè làm vậy tôi làm theo hay chỉ vì muốn được tự do đi chơi, không phải bị mẹ lên lớp, thì hãy xét lại xem có nên chăng.”
Con cũng đã tự mình muốn biết được giá trị của đồng tiền và nhờ mẹ hỏi kiếm việc cho con. Tuy công việc của một cô giáo dạy kèm không có nhiều tiền lắm, nhưng con đã làm rất tốt. Dù không vui chút nào, nhưng con vẫn chọn lắng nghe và cảm nhận được những lời khuyên bảo của những người đã từng đi qua.
Con biết không, trong lúc con đấu tranh với sự chọn lựa này, mẹ cũng đã không ngày nào ngưng nghỉ lời cầu xin: “Xin Chúa soi sáng và giúp con có thể chọn quyết định mà có Chúa ở cùng. Xin cho ý Chúa được thể hiện trên con đường sắp tới của con mà đừng là ý của mẹ.”
Quyết định nào cũng có những mạo hiểm của nó, và chẳng ai có thể nói được chắn chắn 100% là mình đã có một sự chọn lựa hoàn toàn đúng đắn và sẽ không hề hối hận. Nhưng mẹ tin, với tất cả những gì đã tích lũy trong con từ bé cho đến nay, cùng với lời cầu nguyện tha thiết, sự chọn lựa của con là ý mà Chúa muốn và cũng là con đường mà Người sắp sẵn cho con. Con hãy an tâm, nếu đã có Chúa thì chắc chắn là điều tốt nhất và tuyệt vời nhất.
Mẹ chúc  con an lành. Con đường sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Con sẽ gặp những bạn bè mới.  Sẽ có những lúc con gặp phải rất nhiều lần nhức đầu vì không biết nắm tay ai để đồng hành với mình. Hãy nhớ câu chuyện mà mẹ kể cho con nghe ngày mẹ còn ở trại tị nạn. Hãy lắng nghe tiếng nói của con tim và cảm giác của mình. Chúng ta được tạo dựng từ bàn tay đầy lòng nhân hậu của Thiên Chúa, ngay từ lúc đầu đã rất là tuyệt hảo. Chính vì vậy, nếu như mình làm điều gì tốt lành, sẽ luôn có được sự an yên và thanh thản. Ngựoc lại nếu một ngày nào đó, khi đi bên ai, con nghe được tiếng nói “hãy dừng lại, không phải là bạn của mình và cảm biết được người bên cạnh không đi cùng một lối của mình“, hãy can đảm và hãy chạy đến với Chúa, phủ phục xin Người ban cho con sức mạnh để buông tay. Không phải ai cũng có thể làm bạn. Người bạn tốt, nhất định phải là người dám lên tiếng ngăn cản khi mình làm sai. Dám cùng mình vượt qua thử thách để có thể cùng nhau trở nên tốt và nên người hữu ích trong xã hội. Giúp người là việc nên làm, nhưng không có nghĩa là để cho người khác lợi dụng và chà đạp lên lòng tốt của mình.
Kế nữa, con à. Hãy luôn sống trong tâm tình biết ơn.  Người ta không nợ gì mình cả, có chăng chỉ vì yêu thương mà mở lòng giúp đỡ chỉ bảo mà thôi. Hãy luôn nhớ những gì người khác làm cho mình và nếu có dịp hãy cũng làm như vậy với người khác.  Sống tâm tình này, không những giúp con luôn có được những mối liên hệ thân thiện và cảm thông từ người khác. Mà chính bản thân, con cũng sẽ luôn cảm biết được mình là người hạnh phúc vì những người xung quanh luôn yêu thương mình.
Đừng ngại nhận ơn của người khác. Không phải lúc nào cuộc sống cũng suông sẻ, chắn chắn có lúc nào đó vẫn cần đến sự giúp đỡ. Nhưng cũng phải luôn bảo với mình, “khi tôi có tôi cũng sẽ trao ra”. Điều này sẽ làm cho thế giới này đẹp và đáng yêu hơn nhiều lắm.
Trong mọi việc hãy làm với hết khả năng của mình. Nếu đã tận sức, kết quả ra sao, mình sẽ không hối hận. Có những việc không thể nào khống chế được. Người đời thường thì “ganh tị với kẻ hơn mình” và “coi thường những ai kém thế hơn“. Cách nào cũng chẳng thể chìu lòng hết được tất cả. Đừng vì những lời nói của ai đó mà làm mình bị mất đi ý chí. Nếu có thì hãy để cho những lời nói chê bai của ai đó trở thành đòn bẩy, vực mình đứng lên và động lực thôi thúc mình cố gắng nhiều hơn nữa, để trở thành người mà mình muốn.
Con cũng nên biết, chúng ta không sống một mình. Tất cả mọi quyết định của mình đều sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Con thành công, hạnh phúc thì những người yêu thương con cũng sẽ vì con mà vui mừng. Ngược lại họ cũng vì con mà đau buồn. Nếu như con thương ai đó, thì phải sống cho thật tốt. Có đôi khi, yêu thương, hy sinh và sau khi đã làm mọi sự vẫn không thể thay đổi được gì, hãy xin ơn để có thể khiêm nhượng buông tay. Để Thiên Chúa làm việc còn lại của Người.
Cuối cùng, mẹ cảm ơn con đã đến bên đời mẹ. Mẹ hãnh diện về con.  Ngày mai ra sao, sẽ có rất nhiều thay đổi. Nhưng cho dù thế nào, con gái yêu của mẹ sẽ mãi mãi là đứa con tuyệt vời nhất trong lòng mẹ. Hãy bước đi trải nghiệm cuộc sống bằng chính đôi chân của mình với lòng trách nhiệm và hãy luôn có Chúa bên cạnh. Đừng bao giờ mất Chúa trong đời con nhé. Giờ phút này, mẹ trao con lại trong tay Chúa, Người mới chính là Cha của con. Con không cần mẹ nắm tay dẫn đi nữa.  Hãy để cho Cha chí yêu của con nắm tay và đưa con tới nơi mà con phải đến. Mẹ sẽ luôn dõi theo con, cầu chúc cho con mẹ luôn cảm nhận được bàn tay hoạt động của Chúa ở nơi con, trong bất cứ mọi hoàn cảnh.
Như chiếc bình gốm phải trải qua bao nhiêu giai đoạn bị đẽo gọt, bị nung cháy nóng rát, mới có thể trở nên một vật có giá trị. Gian nan, thử thách, thất bại, té ngã đôi khi lại là điều cần để mình trở nên hoàn thiện hơn. Con muốn là người như thế nào, tùy ở con chọn lựa. Mẹ luôn yêu con và luôn ở đây chờ con.
Qua lời cầu của Mẹ Maria, xin Chúa thương gởi đến con những cuộc gặp gỡ ân sủng, thánh thiện và luôn đồng hành bên con trên mọi nẻo đường. Chúc con thành công, tìm đạt được lý tưởng của mình.
Thương con thật nhiều, con gái yêu dấu của mẹ

Trầm Hương