Đẹp man dại đến độ rất hừng hực xác thịt. Cái đẹp hoang dã bản năng của cô gái không được học hành nhưng sống tràn trề dữ dội, khiến buổi chơi tâm kịch nào có nàng đều sống động đầy cảm xúc. Nàng khóc nàng cười, nàng ôm nàng ấp, nàng hét nàng la, nàng nhảy nàng múa, nàng thét nàng gào. Cho nàng chôn ông bố rất đạo đức nhưng rất bạo hành xuống huyệt, rồi cha con đối thoại với nhau. Đổi vai. Đảo vai. Ghép vai. Trong tiếng hú rợn rùng chiều nghĩa trang ma quái. Cười đi, khóc đi, thương nhau vô cùng đi, thù hận nhau tới bến đi! Những nỗi con người cứ bộc lộ rất thật, trong cái vỏ gọi là kịch. Đời có thật đâu! Nhưng đời và những nỗi đau đời thì khủng khiếp. Cái nghiệp chướng bám riết lấy con người như gông như ách và đẩy đưa vào những đường ma lối quỉ tối tăm!
Nàng đòi lôi chồng ra đối chất. Ông chồng quá hiền lành đến độ không hề biết ân cần nâng niu. Thế là trong kịch, hai vợ chồng cãi cọ chửi bới nhau dữ dội. Đánh, tát, mạt sát, xin lỗi, rồi cuốn vào nhau đòi ân ái yêu đương. Bi kịch đời nàng ngày càng lộ diện. Nàng thao thức tìm kiếm điều gì chính nàng không biết.
16 tuổi, nảy nở, nhưng mông ngực mắt môi đỏng đảnh cười cợt, ông bố lột truồng đem ra bêu trước nhà. Các anh em trai đều nghiện hút và nhiễm HIV. Cô em gái lấy luôn một tay Đài Loan già cụt cả hai giò. 18 tuổi, nhảy sông tự tử nhưng không chết. Đã mấy lần làm gái bao cho người ngoại quốc. Chồng rất thương nhưng nàng luôn khắc khoải điều gì khác. Cao điểm ngày 8-3 mười mấy năm trước, chồng tặng ngân phiếu 50 triệu. Nàng thất vọng cắt gân tay tự tử. May hàng xóm thấy máu chảy, phá cửa xông vào cứu. Hai vợ chồng ly dị. Nàng sống với hai cô con gái.
Nói với nàng rằng những trò trị liệu tâm lý cũng tốt nhưng chẳng đến đâu. Nỗi khát khao và khốn khổ đời nàng phải có tôn giáo mới trị được. Giới thiệu Kitô Giáo. Nàng loay hoay đi nhiều nhà thờ, nghe nhiều bài giảng nhưng chẳng thấy ăn nhập. Giới thiệu con đường của Phật, những lời dạy của ông ngoại khi xưa, nay như sống dậy, mọc mầm.
Ôi chao! Hành trình tu tập của nàng mới thật chênh chao khủng khiếp. Tâm có lắng được bao giờ! Nỗi khao khát tâm linh nhưng lại như luôn cồn cào trong từng làn da thớ thịt. Đàn ông thì xúm quanh nàng như ruồi nhặng bên ly mật ngọt. Nàng càng nhào vô thì càng thất vọng. Thực ra, dục vọng không phải là nỗi kiếm tìm đích thực. Tôi là ai? Ai là tôi? Bi kịch đớn đau khiến nàng quay quắt khôn nguôi, nhưng là kiếm tìm điều gì?
Hôm qua, nàng nhắn tin thật dài, sau ba năm hoàn toàn im lặng. Tin nhắn cho biết sau hơn hai chục năm chơi tâm kịch và gặp gỡ Phật Pháp. Hai chục năm điên cuồng chao đảo trồi sụt với hành trình tâm linh, thì bây giờ, nàng đã yên. “Thế nhân đã vượt, thế tình đã qua!”. Lòng rưng rưng muốn khóc. Khóc vì mừng vui. Khóc vì được bên cạnh, chứng kiến và chờ đợi cô em gái nhỏ rất mến thương đã dám sống, dám lên đường, dám tìm kiếm, và đã dám trải nghiệm bao phong ba bão tố, để nay, như đang được tiến vào vùng trời bao la biển lặng và có lẽ đầy ánh sáng thanh quang nữa!
Kiếp người đã ghê gớm. Nhưng cuộc lên đường đi ngược với cuồng phong bão tố kiếp người cũng chẳng hề êm dịu hiền hòa. Sống! Sống cho hết mình! Sống cho dữ dội! Nhưng sống vẫn phải là cuộc tìm kiếm khôn nguôi. “Ai xin sẽ được! Ai tìm sẽ thấy! Ai gõ sẽ mở cho!”. Và, “Phúc cho người đói khát sự công chính, vì Nước Trời là của họ”.
Lm. Đặng San, OP