Điệu luân vũ

Chào Tạm Biệt Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli
Cha về
CUỘC VÀO ĐỜI DỮ DỘI

Có đôi lúc tôi tự hỏi: “Tại sao trái đất hình tròn mà không là những hình ảnh khác?” Để có thể bước đi trên một mô hình xoay tròn như thế, tôi tin chắc mọi sự, mọi vật…không thể không cần đến lẫn nhau.
Tuyệt vời làm sao “đôi tay nắm lấy, cùng chìu chuộng đồng hành và sống bước bên nhau“.
Nhận lấy và trao tặng“, điệu luân vũ xoay tròn thân ái này chính là chân lý của lẽ sống cho những ai khát khao tìm kiếm một an yên đích thực.
 Cảm tạ Cha đã cho con một cuối tuần tuyệt đẹp bên anh chị em và bên Cha. Trong hành trình tìm kiếm ngôi nhà thật sự của riêng mình, con cảm được sự cần thiết trong nhận thức của đời sống cộng đoàn. Có những ước ao, những kinh nghiệm, trăn trở rời rạc mà con chẳng tài nào nối kết lại. Câu chuyện của anh chị em sẻ chia, âm thanh vang thật trong, thật sâu và thật dài trong giây phút lắng đọng của ngày, với ơn Cha giúp con phần nào nhìn ra ánh sáng dẫn đường trước mắt. Đúng là trong cuộc sống, mỗi ngày con sẽ đối diện với phân vân chọn lựa hướng đi và lời mời gọi khác nhau tùy theo nhu cầu mà Cha đã ưu ái chuẩn bị cho.  Con đường sắp tới sẽ đi như thế nào? Con không biết.  Nhưng con thấy hy vọng khi theo cảm thức, dõi bước lần theo ánh sáng trước mặt.  “Ánh sáng” của hy vọng ngay cả trong khi không có hy vọng, ánh sáng le lói ẩn hiện trong con đường hầm nhiều ngã rẽ.
 Con nghe được tiếng mời gọi nhắc nhở “đừng quá bận tâm đến bản thân mà hãy nghĩ đến những ân sủng mà Chúa đã, đang, và sẽ làm” cho con trên hành trình sống. Chỉ có như vậy, tiếng khen lúc thành công sẽ không biến con trở thành cớ cho những toan tính sẽ làm hại đời con từ ma quỷ;  Và, cả những tiếng chê khi thất bại, lại có thể giúp con nhận biết mình được là “thằng khờ luôn được ông thần độ mạng”. Con sẽ biết được Cha luôn bên cạnh thương yêu và chở che.
Cảm tạ Cha đã cho con được nhận lãnh phần quà quý.  Món quà mời gọi kết thân với Cha qua anh chị em.  Nhìn lại những biến cố đã đi qua, con thấy đời mình luôn được bao bọc bởi ân sủng. Nếu không có thất bại té ngã, con sẽ không biết mình là ai; Không có những lần lỗi phạm sẽ chẳng cảm hiểu được con có được “người Cha luôn chạnh lòng thương và bao dung. Không theo tội con mà xét hay trả báo xứng với lỗi lầm” con vấp phạm. Hồi tưởng lại đôi tay nắm vực con đứng lên, ánh mắt rưng lệ vì yêu con của Cha, càng khiến con thao thức một cuộc “đi tìm”. Những sắp xếp của Cha và cả tiếng nói đối chọi “hãy tiếp tục cầu nguyện đi, biết đâu chưa sẳn sàng”, cả hai khiến con loay hoay đứng lại ngần ngại bước tới.
Cám ơn Cha, qua người bạn nhóm cầu nguyện, vì yêu thưong muốn con cũng có được những cảm nhận tuyệt vời mà bạn đã và đang lãnh nhận đã chia sẻ và mời gọi con đừng ngai bước vào hành trình sắp đến. Hành trình ở lại trong tình của Cha sâu hơn với tất cả ý thức và lòng ước ao.  Ngoài Cha, chẳng ai biết được con yếu đuối và ngờ nghệch thế nào. Đã bao lần con đem chôn nén bạc Cha giao xuống đất vì sợ mình không thể làm cho nó sinh hoa quả. Con vừa sợ mình không thể đi trọn vẹn, vừa lại không cưỡng được mong mỏi chạm đến được một chiều sâu của nội tâm.  Nơi Cha và con, chỉ hai người mình với nhau thôi.
Phải chăng vì để con có thể can đảm bước, Cha đưa con đến với cộng đoàn. Đồng hành với anh em, là cách giúp con có được mối liên hệ mật thiết hơn với Cha. Cha biết con rất ngại để người khác nhìn ra mặt yếu của mình.  Nhưng câu chuyện “công chúa ếch” của người chị em chia sẻ, thêm lần nữa giúp con “can đảm” học khiêm nhường để chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Chỉ như vậy con mới có thể lớn lên trong nhận thức, khi đáp trả và ứng phó với những mời gọi trên hành trình của mình.
Nét đẹp trong cuộc sống, mà mỗi chúng ta có khi trong vô thức vẫn hằng kiếm tìm, như dòng sông xanh phải phân phát nước đến các nơi khác để rồi lại được nhận lãnh nguồn nước mới. Sức sống và sự tuyệt vời cũng từ chân lý này: “Cho đi để nhận lãnh”. Nếu không sẽ trở thành dòng sông chết. Niềm tin và những ân ban mà con được lãnh nhận hôm nay không thể chỉ dừng lại cho riêng mình mà phải trao ra.
Hành trình yêu thương này, con nghe được lời mời và cũng là một ơn gọi bảo con “phải tìm chính mình trong các mối liên hệ và ở lại trong tình yêu” mà con cũng như anh chị em hằng mong ước. Con càng phải biết con không đi một mình bao giờ. Chỉ là con chọn lựa đi với ai và bước thế nào?
Cũng từng khiêu vũ, nhưng con không có được cảm giác nương tựa đi cùng nhau. Con luôn dè dặt vì nếu lỡ nắm nhằm tay ai hay chọn sai người bạn đường, đời con sẽ vất vả. Con sợ kinh nghiệm đau này. Lần này con lại được mời gọi bước vào trường vũ với người bạn đường quá tuyệt vời, ại cũng khiến con phập phồng, sợ mình không đủ sức theo nhịp bước. Lại sợ vuột mất!  Nhưng cảm giác được tựa đầu bên bờ vai, biết sóng gió vẫn có người cùng sánh bước. Nhất là cảm giác của sự tĩnh lặng, thanh bình khi nghĩ đến người bạn cùng mình là Cha. Chỉ nghĩ đến điệu luân vũ nhịp nhàng sánh bước bên Cha, con  muốn bỏ xuống hết các chướng ngại mà bước vào hành trình này. Con tin rằng ngày nào con còn bám vô cộng đoàn nơi có những tâm hồn cùng nhìn đến điểm chung và cùng nâng đỡ nhau sống tốt đẹp hơn với ơn gọi làm người, sống xứng đáng với danh xưng “con của Cha”, thì điệu luân vũ bên Cha, con sẽ vẫn có thể không rời tay.
Cám ơn các anh chị em DH, đặc biệt TD người đã làm đòn bẩy để tôi có thể nhảy ra khỏi nơi dừng chân của hiện tại. Cầu nguyện nhau luôn mãi để có thể tiếp tục đứng lên, tiếp tục bước cho đên khi đến điểm.

Trầm Hương