Dọn đường

Sợ quá đi thôi!
Khiêm nhường
Mầu nhiệm Nhập thể

Có tiếng người kêu trong hoang địa : Hãy dọn sẵn đường cho Chúa” (Lc 3,4)

Lịch sử đã chứng minh Hài nhi Giêsu, Vua các vì vua, khi đến chẳng hề bước qua những con đường trải thảm đỏ rực rỡ cùng với những tiếng tung hô vang dội, hay được những cháu bé xinh đẹp như thiên thần nghinh đón mở đường với những đoá hoa thơm ngát muôn màu sắc. Thế thì dọn đường để làm gì?  Có uổng công và làm ta thất vọng không, khi chẳng đón gặp được Người?
Tiếng vọng này ắt hẳn không đơn giản. Một thách thức cho những ai đang thật tâm tìm gặp, Hài Nhi Giêsu, Người mà cả thế giới bất kể tín ngưỡng nào, đều đồng chúc mừng và trông đợi.
Thế giới hôm nay, quá bận bịu, quá ồn ào, mọi thứ cứ quay cuồng, làm con người luôn cảm thấy chao đảo ngã nghiêng. Để có thể tìm lấy lại sự quân bình, khá nhiều người trong chúng ta khao khát mong có thể được tĩnh lặng, quay về với cuộc sống nội tâm, tìm một khoảng lặng an yên.
Dọn đường”, tiếng kêu từ sa mạc, phải chằng là một cách thức để chúng ta có thể bước vào
hành trình tìm lại chính mình. Và biết đâu ẩn giữa cát bụi của những hoang hãi trong cuộc sống; Khi phải đối đầu với cõi vô biên của lương tâm mà ai cũng phải có và phải lấy đó để suy xét tất cả những ý muốn trong cuộc đời. Biết đâu những quyết định, những mối tưong quan hàng ngày, vô tình ta lại được diễm phúc diện kiến Chúa Giesu, Vua các vì vua, vị cứu tinh của nhân loại.
Bạn thấy gì trên lối mòn này?
Một cô bé đang tuổi trăng tròn, mỗi ngày nằm vùi cố tìm giấc ngủ trên chiếc sofa đặt  trên hành lang dẫn đến các phòng làm việc tại một trường đại học. Có lúc khiến người ta lo:
– “Không hiểu con bé có bị bịnh không, sao ngủ cả mấy giờ liền?
Khi hỏi mới biết: “Cô bé là một đứa trẻ không có nhà”.
Tôi nghe chuyện này không ít, nhưng chẳng để ý cho lắm. Có lẽ vì cho rằng không phải việc của mình, mãi đến hôm nay.. Bên cạnh hàng vạn thanh thiếu niên ngày ngày được hưởng những ấm êm vật chất và cả tình yêu của mẹ cha, lại có những đứa trẻ không nhà. Các em ban ngày đi học, tối ngủ trong xe. Lòng tôi nhói đau.
Chúa ơi, con muốn tìm tấm chăn để đắp cho cô bé đỡ cái buốt trời mùa đông, nhưng hết ngày này đến ngày khác, cứ bận miết, không đi mua được chiếc mền tặng cô bé. Khi chuẩn bị xong, chờ một ngày rồi lại hai ngày và cứ thế thời gian cứ trôi qua, con chẳng thấy cô bé đâu.
Chúa ơi, Người có trong dáng dấp lạnh lẽo nằm co rút của cô bé ấy không? Con lỡ mất cơ hội ngàn vàng để gặp Người rồi. Xin cho con ơn biết nhạy bén, luôn chuẩn bị dọn sẵn con đường tâm linh và cả thể lý, đừng ngu khờ mãi chần chừ. Để rồi,  hết lần này đến lần khác bị tuột mất cơ hội đón chào Người.

Trầm Hương