Cuộc sống muôn hình vạn trạng. Mỗi một phút giây qua đi, chúng ta sẽ nếm trải những khoảnh khắc khác nhau. Nếu biết khéo léo, tùy lúc, tùy việc và tùy đối tượng để trộn lẫn độ mặn, ngọt, cay, đắng thì đời này quả là diệu kỳ.
*
Tôi, tảng đá không to lắm để cản đường người khác. Nhưng bọn nhỏ ham chơi chạy ngang chẳng để ý ngã nhào. Và thế là chúng òa khóc. Về nhà, nhất định một hai đòi bố mẹ phải đập tôi một trận vì đã làm chúng đau.
Nhưng chưa kịp để cho ai đó đem búa ra trị tội, thì một cặp trai gái đã tỏ ra rất vui thích khi sự hiện diện của tôi có thể giúp họ được dừng chân. Chẳng biết ai đã sắp sẵn, tôi được đặt ngay dưới chân một bóng cây to. Ngồi trên người tôi, họ tình tứ ôm. Đột nhiên trong vòng tay nóng ấm, người con gái bâng khuâng hỏi khẽ:
– Mặt trời chiếu qua khe hỡ của lá, đẹp quá phải không?
Chàng trai hôn lên bờ môi nàng thay cho câu trả lời.
Tuy nhiên, gió nhẹ đưa, ánh nắng len lỏi lúc ẩn, lúc hiện, khiến cô suy tư.
– Nơi đây, giữa trời, mình yêu nhau có nên không?
Có tiếng nói sâu thẳm: “Đâu là điểm dừng để nét đẹp của người con gái mãi được trân quý?”.
Họ đứng lên, bước tiếp, bỏ lại tảng đá phía sau. Mỗi người họ đeo đuổi ý nghĩ riêng.
Cô gái cho rằng: “Ánh sáng nhấp nháy len lỏi qua kẽ lá, nhắc nhở cô về một tương lai mập mờ. Cần phải cảnh tỉnh!”.
Chàng trai thì tiếc: “Phải chi hòn đá ấy lớn chút, gió nhẹ và phong cảnh xung quanh lãng mạn hơn, biết đâu hắn đã chiếm được người cô gái khờ khạo này”.
Hắn bực bội: “Đã nằm trong tay rồi, vậy mà vẫn bị tuột”.
Số mạng xoay vần, tôi lại được một gia đình mua về. Ông bố bảo các con ra vườn dọn dẹp. Phải ôm một cục đá tổ bố, vừa xấu vừa nặng, cậu ấm cằn nhằn luôn miệng. Tôi chẳng giúp gì cho cậu ta được. Muốn hay không muốn, than thở hay vui vẻ, thì cậu ta cũng phải làm thôi.
Trong tay cậu bé, tôi trở nên khó khăn và đáng ghét hơn. Cuối ngày, cậu bé vẫn không thể đặt tôi nơi mà bố nó đã chuẩn bị. Nó bị rầy, bị phạt và bị cúp tiền tiêu. Mặt mày tối thui, nó lại càng trách đời, hận tôi vô duyên vô cớ, có mặt làm hỏng chương trình mà nó đã dầy công chuẩn bị.
Nhìn bố buồn, cô bé không nỡ. Biết sức mình chẳng sao có thể khiêng nổi tảng đá to lớn, đang nằm chình ình giữa sân. Cô cố sức, tảng đá nhích lên được chút xíu rồi lại rơi xuống làm chân cô đau điếng. Móng chân bật ra chảy máu. Suýt xoa một hồi, cô bé quyết định tìm người giúp đỡ. Thế là buổi chiều hôm đó, tôi đã được nằm gọn gàng bên cạnh những khóm hoa lily vàng, gần đó lại có vài khóm hồng thắm thật đẹp, hương thơm ngọt ngào làm sao. Cách đó chỉ vài bước chân, lại có tiếng trẻ thơ cười khúc khích đong đưa trên chiếc xích đu Nhìn cả nhà họ vui, lòng tôi cũng vui lây.
*
Chỉ hòn đá thôi, vậy mà có quá nhiều suy tư: Khiến cho người ta đau điếng khốn cùng khi vấp phải, gợi lên trong ai đó tiếng gọi từ bên trong cho một thức tỉnh trước cơn mơ… Ai có thể biết được điều xui xẻo của hiện tại lại giúp ta mở ra một chân trời mới khi chọn lựa, biến nghịch cảnh thành nấc thang trưởng thành.
Thật ra trong cuộc sống, thách đố luôn xảy ra từng giây phút. Tự nó chẳng có ý nghĩa gì. Đơn giản chỉ là chúng ta nhìn và xử lý sự việc ở khía cạnh và với thái độ thế nào thôi. Đôi khi thay đổi nhận thức và tầm nhìn, chúng ta sẽ nhận ra được lý lẽ thật đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống.
*
Lạy Chúa, vậy thì con nên chọn thế nào mới phải?
Con sẽ không chọn gì cả. Con chỉ xin lúc nào cũng có thể bé nhỏ, đơn sơ như nụ hồng tiểu muội nhỏ nhắn. Con tin chỉ cần luôn ở trong tay Cha, chẳng việc gì có thể làm con chùn bước. Con càng tin rằng, nghịch cảnh và những gì xảy ra trong đời mỗi người đều là những sắp xếp an bài tuyệt vời của Cha để chúng con có thể chu toàn phận việc của mình. Nhưng cuộc sống không hẳn lúc nào cũng có thể cứng cáp và nghĩ thông cả. Xin thêm sức và giúp con luôn.
Hôm nay Cha có vui với con không? Cảm tạ Cha vì lời nhắc nhở của Cha qua bé Hồng Ân. Giúp con can đảm không thối lui trước công việc và nhận ra mình cần phải khiêm nhường để học hỏi trong mọi sự. Xin Cha chúc lành cho con trẻ.
Cám ơn con, bé Hồng Ân yêu của Mẹ.
Trầm Hương
1/10/2018