Khoảnh khắc trong cuộc sống

Thánh Giuse
Khiêm nhường
Kiếp nhân sinh còn lại gì?

Hôm nay vô trang mạng cầu nguyện chung, tình cờ biết được đâu đó có người mẹ đang ở nhà thương trong tình trạng thấp thỏm không biết con mình có qua được giây phút hiểm nguy.  Con cô trong lúc chán nản vì mất bạn trai, đã muốn kết liễu đời mình.
Tối xuống, đến với chị em trong nhóm phụng vũ, chuẩn bị cho đại lễ Chúa chịu nạn.  Trước giờ chia tay nhau, trước cung thánh chúng tôi ngồi bên nhau, tay nắm tay  hiệp ý dâng lời nguyện xin cho con của một cô trong nhóm được an bình.  Con gái của cô có một tương lai thật đẹp trước mắt.  Tiếng hát em du dương siêu thoát giúp người nghe cảm nhận một êm ái an bình khi ngồi bên Chúa.  Em còn mang trong lòng một hoài bão thật lớn đó là trở thành một giáo sư Thần học tại trường đại học nổi tiếng.  Cách đây vài ngày em nhận ra một bên mắt của mình chẳng còn nhìn thấy.  Bác sĩ đang lo em có thể bị bướu não.
Lại có thổn thức của bà mẹ đang trong thời gian trị liệu căn bịnh ung thư ngất xỉu khi nhìn thấy hình con mình với vết xâm chữ Fxxx ngay sau vành môi.
Chúa ơi, suy tư trong hành trình thương khó hôm nay, con nghĩ đến hình ảnh Ngài vấp ngã và ánh mắt nhìn của Ngài khi ông Simon đến bên vác đỡ.   Con thấy đôi mắt Ngài ngấn lệ vì biết ơn.  Con nhìn được dù hiện tại bản thân đang có trăm việc phải làm, nhưng vốn dĩ con tim của nhân loại được Ngài nhào nặn bằng chất liệu của cảm thông và yêu thương, đã khiến ông Simon cam lòng bước bên cạnh cùng vác thập giá với Ngài.
Làm người sao có thể tránh những lúc suy sụp!  Phải chăng Chúa đang muốn nói với con “Hãy mở lòng, chia sẻ và đi cùng anh chị em.  Không hẳn lên tiếng nhờ giúp đỡ là yếu đuối, mà là một khiêm nhường đáng phải có trong đời này.  Khiêm nhường nhận sự ưu ái của anh em xung quanh,  cùng bên cạnh lắng nghe và âm thầm nhớ đến nhau trong lời nguyện hàng ngày.”
Chúa biết không khoảnh khắc mà con nhìn lại đời mình có anh em bên cạnh, có lúc chẳng làm gì được cho nhau, đơn thuần chỉ ở cùng và siết chặt tay nhau trong những lúc khó khăn khiến con thật thấy an bình.  Hành trình sống này, con chẳng đi một mình.  Con muốn trân quý từng giây phút ấy mỗi ngày trong đời con.
Nhưng nói thật nhìn xung quanh và cả bản thân, con biết chúng con luôn có xu hướng mơ màng và dễ dàng buông xuôi chán nản mỗi khi gặp chuyện chẳng như ý.  Hành trình sống này chẳng dễ dàng, sao có thể tránh những lúc loạng choạng vô hướng.  Xin giúp con luôn biết chậm lại, nhìn quanh để thấy đâu đó anh em ta cũng đang đau đáu nỗi đau không thể nói thành lời.  Không phải để so sánh nỗi đau ai lớn hơn, mà là biết được bên ta vẫn còn rất nhiều người luôn âm thầm bên cạnh mong mình được an yên.  Ngày mai ra sao, chẳng ai đoán biết.  Hôm qua đã là chuyện của dĩ vãng.  Chỉ có hiện tại là thật sự thuộc về mình.  Xin giúp con biết trân quý từng phút giây và sống với hiện tại là mình trong tình Ngài. Ước gì trong những lúc nguy biến, con có thể khiêm nhu và hy vọng tìm đến Chúa qua những gặp gỡ trong ngày.

Hèn Mọn
Mùa Chay năm 2019