Ngày…tháng… năm…
Một ngày mới bắt đầu với hình ảnh người bại liệt nằm trên chõng thật chông chênh, được người khác dùng đủ mọi cách khiêng mang đến trước mặt Chúa Giêsu.
Tôi thấy được mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của họ. Và cả sự bực bội vì bị cản lối.
Người bịnh thì khổ sở bị khiêng tới khiêng lui. Có lẽ một lúc nào đó cũng thấy làm phiền những người anh em, ngại ngùng. Nhưng quá ao ước được chữa lành khiến anh khiêm nhường nhận lấy lòng tốt và sự giúp đỡ của người khác. Tôi cảm nhận được sự khát khao trên khuôn mặt nhói đau nhưng vẫn cắn răng nhất định không trở lui.
Tôi lại thấy bên cạnh bốn người đàn ông khiêng anh chàng bại liệt, còn có cả một nhóm khác đi cùng. Họ hô hào xin dân chúng nhường lối. Khoảnh khắc ấy, tôi như phát sốt. Tôi nổi nóng theo và thầm trách dân chúng sao chịu đứng nép mình một bên, như vậy thì người bịnh có thể dễ dàng được đưa vô trong gặp Chúa rồi. Tôi thầm cầu xin cho anh ta được toại nguyện. Tuyệt vời quá, tôi thấy trong đám đông đang đứng sẵn đó, có người bước ra giơ tay cùng giúp đỡ. Trong cuộc sống, tình người vẫn còn đó. Họ chạy đi kiếm thang và dây thừng để từng bước một đưa người anh em lên nóc nhà. Mệt và vất vả vô cùng! Tôi cảm nhận được nỗi hân hoan khi thấy cuối cùng chiếc chõng khiêng người anh em đau yếu của họ cũng được từng chút, từng chút thả xuống trước mặt Chúa và đám đông dân chúng. Tôi hạnh phúc và vui chung với họ.
Hạnh phúc luôn thuộc về những kẻ dám chịu đau đớn, can đảm đối đầu trước thử thách với lòng tin tưởng và khiêm nhu, đặt chân xuống đường đi tìm. Bởi lẽ, chỉ người ấy mới biết hết giá trị của những ai đã chạm đến đời họ.
Chúa ơi, Người muốn nói với con điều gì hôm nay? Con cảm biết được Người bảo con hãy học lấy khiêm nhường. Bởi lẽ, đôi lúc thất bại yếu đuối, con sẽ tìm thấy sự ấm áp từ đôi bàn tay nâng đỡ của người thương. Con cần anh em, cần sự giúp đỡ của họ trong hành trình sống của mình. Và đâu đó anh em cũng đang chờ đợi và mong con cầu nguyện cho họ. Chúng con cần đến nhau. Con cũng cần Chúa và con luôn tin rằng bất cứ điều gì chạm đến tình yêu, thì là đã chạm đến Người, bởi lẽ Chúa là tình yêu. Xin cho con biết mở lòng để yêu anh em, biết đồng hành, giúp nhau thăng tiến hơn trên hành trình sống này của mình.
Chúa ơi, có phải Chúa muốn nói với con như vậy không? Xin giúp con nhận ra được tiếng Người qua những phút tĩnh lặng này.
Thúy Hương
(Cảm nghiệm từ Tin mừng Lc 5, 17-26)