Mấy tuần nay mỗi lần bước vô phòng làm việc lại có cảm giác bị kéo chùng lại không thoải mái. Xung quanh khu nhà ở, lại còn đầy ra những đầu lâu, sọ người, mạng nhện giăng phủ. Một nhắc nhở của quên lãng, sợ hãi.
Quy luật không thay đổi đó là ngày cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày đầu tiên ta bước gần lại với giây phút lìa đời. Mỗi bước chân đi qua, những lúc dừng chân nghỉ ngơi hay vội vã, ta sẽ gặp những ai, mối tương quan thế nào? Kết cuộc còn giữ lại gì? Tất cả đều không thuộc về mình. Những quà tặng và ngay cả tình thân của hệ tại không là cùng đích của cuộc đời. Nghĩ đến thân phận con người cùng các nguyên lý và nền tảng, tôi lại thấy lý ra ngày này phải khác hẳn.
Lạy Cha chí ái,
Vạn vật này tuyệt vời và hoàn hảo quá. Tạ ơn Cha đã yêu thương chuẩn bị sẵn mọi thứ và ban cho con. Xung quanh con có mùi hương tỏa ra từ những đóa hoa thật xinh đẹp. Tiếng chim hót, gió nhẹ đưa, nắng ấm và cả tiếng cười của con người. Đêm xuống khi dạo bước con có thể cảm nhận một huyền bí bao trùm khi nhìn lên trời cao đầy ánh sao. Một cái gì đón nhận và thoát ra bay bổng. Con chỉ biết nét đẹp hùng vĩ của thiên nhiên càng làm con thao thức một cuộc kiếm tìm Đấng Tạo Dựng. Người đang ẩn mình trên trời xanh chan hòa ánh sáng. Từ trên các tầng trời sau bức màn đêm sâu thẳm lung linh những vì sao, ánh mắt Người vẫn luôn dõi theo mỗi bước chân con. Xung quanh con lại có người thân, gia đình, bạn bè, cộng đoàn, cả những người không ưa thích hay chẳng quen biết. Tuy nhiên những gặp gỡ hàng ngày, sự bao la hài hòa tuyệt đẹp của thiên nhiên; thế giới ẩn sâu bên trong của con người với muôn ngàn những xúc cảm, giúp con hiểu được tất cả đều là tặng phẩm Cha ban tặng. Con đến thế gian này tay trắng, thì ngày rời khỏi cũng thế thôi. Không mang theo gì cả! Tất cả đều để lại cho người sống. Có chăng chỉ là một lòng cảm tạ biết ơn. Qua mọi sự được nếm trải trên mặt đất, con có thể biết Cha và đáp trả tình thương Cha dành ban mà thôi.
Cha ơi, tạo dựng nên con trong hình ảnh Cha. Được quyền sở hữu và cai quản vạn vật, vừa là hồng ân và cũng là thách đố. Quá được yêu chìu, con tham lam tự cho mình là chủ nhân ông của những món quà Cha ban. Vì lẽ ấy, con khốn khổ vật vã khi những gì đang nắm trong tay không còn tuyệt hảo như ban đầu, hay có nguy cơ tuột mất khỏi tầm tay. Càng cố tìm cách níu kéo, con như dần rơi vào hố sâu. Giữa lúc chơi vơi cũng chỉ là Cha đánh thức và cứu con. Và cũng nhờ những lần trải nghiệm ấy, con nhận rõ hơn thân phận bé mọn, mong manh của mình.
Chẳng có gì để nắm giữ
Chẳng có gì để kiêu hãnh
Chẳng có gì để phỉnh gạt lọc lừa
Chẳng có gì ngoài thân phận bé nhỏ yếu đuối
Có chăng chỉ là một hối hận vì đã quá tự mãn và tham lam giành lấy quyền làm chủ từ nơi Cha. Con khiến Cha bị nhạt nhòa, không còn là mục đích trên hết mà con phải dùng tất cả những gì được ban tặng để chiếm hữu lấy. Xin tha lỗi cho con. Trong giây phút này, nếu có thể dùng sự tự do của mình, con xin sự tự do đó được ở trong tay Cha. Nếu như quà tặng trở thành vật cản con đến hay xa lìa Cha, xin hãy lấy đi. Con thà mất tất cả để chỉ có được Cha bên cạnh.
Như đứa trẻ được yêu thưong cưng chìu, thế nhưng con lại chẳng biết được mình đang hạnh phúc, không biết trân quý! Chỉ khi bước ra, đối mặt với “tình” của trường đời, đối mặt với thách đố, bị lạnh, bị đói, bị đem ra làm trò đùa cho những tham vọng của đời thường… con mới thấu hiểu tình Cha. Cuối cùng, con không muốn không lựa chon theo ý con mà xin theo ý Cha. Xin cho con dùng sự tự do và mọi quà tặng Cha ban để nhận biết đường lối Cha muốn con đi đến cuộc sống làm con của Cha một cách sung mãn nhất.
Ước gì ngày Cha gọi con về là ngày thiên thần ca hát, thiên đàng hân hoan chào đón và con sẽ hạnh phúc nở nụ cười mãn nguyện vì mình đã về lại nhà Cha, được phủ phục và ngợi khen tôn kính Cha, Thiên Chúa của con.
Trầm Hương