QUYỀN NÉM ĐÁ!

ĐAU KHỔ TUYỆT VỜI!
NHỮNG CÁNH CỬA KHÉP
TUỔI THƠ!

Chúng ta ngon mà! Y chang như các Luật sĩ và Biệt phái, chúng ta luôn tự cho mình có quyền ném đá những người xấu xa tội lỗi, nhất là tội lỗi về “sự ấy”. Rà soát mình một tí. Thái độ chúng ta với các cô ca ve, các nàng gái điếm, các người chửa hoang. Chúng ta không ném đá họ thực tế, nhưng ánh nhìn và tâm tưởng chúng ta luôn hắt về phía họ vô vàn khinh bỉ. Họ hoàn toàn mang điểm âm dưới ánh mắt cú vọ của những người thánh thiện chúng ta!
Thầy Giêsu trước các vị Luật sĩ và Biệt phái đang hừng hực khoái trá rình chờ gài bẫy, bên cạnh đó, người phụ nữ ngoại tình đang vô cùng run rẩy chờ cái chết đau đớn tủi nhục sắp đến, Thầy chỉ nói : Ai vô tội, thì ném đá trước đi! Ui chao, câu nói này đắt giá quá! Toàn những bậc nghiêm minh thánh thiện. Nhưng chỉ riêng về “sự ấy”, thái độ hăng hái phấn khởi để đem giết một phụ nữ ngoại tình, cũng là thái độ phóng ngoại những khát khao đen tối thầm kín trong lòng dạ họ.
Thầy Giêsu không cổ võ cho tội lỗi. “Chị về đi, đừng phạm tội nữa!”. Nhưng suốt đời của Thầy, chưa bao giờ Thầy khinh chê một người tội lỗi nào! Thầy là bạn của những người thu thuế và gái điếm. Thầy kề cà ăn uống với họ. Thầy yêu thương thân ái với họ xiết bao. Con tim của Thầy rất dịu dàng với những người xấu xa tội lỗi, bị coi như ở đáy cùng xã hội.
Hôm nay, giữa lúc các vị thánh thiện đang hau háu rình chờ, Thầy cứ ngồi xổm dưới đất, dí ngón tay viết viết trên mặt đất như bâng quơ. Phải chăng, đó là một thái độ quá buồn. Buồn cho những giả tạo đến độ độc ác của con người. Buồn cho những kiểu gọi là thánh thiện nhưng thực ra rất phũ phàng đến kinh khiếp của con người. Con người hay nhân danh. Nhân danh đạo đức thánh thiện để giết chết hay ít ra để vùi dập lẫn nhau. Và trong chuyện hôm nay, còn đem chuyện này ra để cho Thầy sập bẫy!
“Tôi không kết án chị đâu!”. Có người giải thích rằng, vì Thầy là người. Vì Thầy liên đới với thân phận con người, nên dù Thầy không phạm tội, nhưng ai tội lỗi, Thầy cũng “bị” tội lỗi theo. Mặt anh em mình nhọ, Thầy thấy mặt mũi mình cũng nhọ. Rồi đây, trên Thánh Giá, Thầy sợ hãi và cô đơn vô tận, vì Thầy thấy, tất cả xấu xa tội lỗi nhân gian đổ hết lên Thầy. Thầy tự nguyện mang lấy mọi tội lỗi nhân gian vào thân thể, đưa lên Thánh Giá. Tiếng kêu ai oán khủng khiếp của Thầy : “Cha ơi, sao Cha bỏ con”, là tiếng kêu của một tội nhân, đầy những xấu xa kỳ dị của mọi người trên trái đất!
Mọi thái độ quan tòa với anh em đều kệch cỡm và sai lạc. Không ai có quyền gì để kết án và ném đá người anh em. Sống với nhau, tất cả chúng ta đều chung chia thân phận tội nhân. Mong cho nhau lành thánh. Nhưng cũng cảm thông cho nhau, sự cảm thông chẳng bao giờ cho đủ. Mỗi lần dâng Thánh Lễ hay cầu nguyện, nguyện cho chúng ta mang vác tội lỗi của mình, của anh em mình, đặt vào Con Tim Giêsu, trên Thánh Giá.

Lm. Đặng San, OP