Mùa Chay là thời gian mọi người nghĩ đến vào sa mạc. Dành giờ thinh lặng, tạm thời buông xuống những bận bịu, bổn phận để nghỉ ngơi. Tôi rất trân quý phút giây tĩnh mịch, không có tiếng ồn ào, chỉ mình tôi với Chúa. Thật êm đềm và an bình! Có lúc như Phêrô quá mê mẫn chiêm ngưỡng dung nhan sáng ngời và nghe được tiếng Chúa Cha dặn dò: “Đây là Con Ta yêu dấu. Hãy nghe lời Người”. Gần Anh Cả Giêsu quả là quá tuyệt vời! Như một kẻ lạc vào thế giới thần tiên, mơ giữa ban ngày một đời không âu lo và vấn nạn chồng chất. Thế nhưng, đâu là mục đích mà Chúa mời gọi tôi bước vào sa mạc hay lên núi với Người?
“Chỗ này không ở lại được. Phải xuống núi”.
Thật tình tôi thấy man mác một chút tiếc nuối và vẫn chưa cam lòng trở về với đời sống thường nhật của mình. Quay về nhà, mỗi ngày tôi có nhiều thứ phải lo. Bên cạnh công việc làm, các chi phí cần phải trang trải, tôi còn có những thổn thức giựt mình hàng đêm khi nghĩ đến các con bên ngoài. Chúng đi học ra sao? Có giữ đạo đàng hoàng không? Xung quanh bè bạn là những ai? Cả người thân, anh em, các bạn mà tôi thương mến đang sống thế nào? Tôi làm gì được cho họ đây? Hỏi đến ai cũng chỉ nghe một câu:
– Bận lắm, không có giờ.
Có người trêu choc tôi: “Lý ra bạn phải sanh năm ngọ – con ngựa mới đúng. Hễ hỏi đến thì 10 lần hết 8 đang chạy đi đây đó”. Nhiều lúc cũng thấy mình “tào lao” thật. Làm quá nhiều việc! Nhưng nghĩ cho cùng, nếu đợi có thời gian thật thuận tiện để đến với nhau thì chắc là sẽ chẳng bao giờ có được. Muốn gìn giữ các mối tương quan, tôi phải lựa chọn và tranh thủ từng giây phút để có thể gặp gỡ trò chuyện với nhau. Tôi không than van vì biết được mình đang làm những gì mình thật sự mong muốn. Nhưng khi đêm về, tìm một góc khuất riêng để suy tư, tôi lại thèm cái tĩnh mịch của sa mạc. Tôi chợt nhận ra, trong cái không gian địa lý của sa mạc, tinh thần mình ấm êm. Nhưng rồi, tôi lại cảm thấy không trọn vẹn bởi lẽ nó xa rời thực tế. Nhưng giữa lòng xã hội, xe chạy liên tục, ồn ào náo nhiệt nếu cứ cuốn theo dòng chảy ấy, tôi sợ rằng sẽ có lúc tôi mất chính mình.
Mùa Chay này tôi thật sự nghĩ đến xin ơn để có thể bứng rễ những đụm cát, gió và tâm tình trong cái sa mạc huyền diệu của những ngày tịnh tâm đem về nhà. Phải tự tạo cho mình một sa mạc trong cuộc sống thường ngày, đó mới chính là mục đích đích thực khi được mời gọi lên núi, hay vào sa mạc, nghỉ ngơi bên Anh Cả. Với hình hài nhỏ bé, yếu đuối dể đổi thay, thật sâu thật sâu trong tâm, con khao khát được biết về Chúa nhiều hơn. Bởi lẽ càng biết về Ngài, con càng nhận ra chính mình. Một thụ tạo được Ngài nâng lên hàng dưỡng tử và được yêu thương hết mực. Ước gì con luôn có thể sống ý thức nguyên lý và nền tảng cuộc đời. Biết quân bình, không cậy nhờ bên nào quá nhiều. Sức khoẻ hay đau yếu, giàu sang hay thiếu hụt, thành công hay thất bại… tất cả hãy để Chúa làm chủ vì những gì được thực thi trên con trong ý định của Ngài đều là tốt và cần để con có thể đi đến điểm cuối cùng mà con phải đến. Đó là quay về bên Chúa ngày sau hết.
Chúa ơi, vào sa mạc với Ngài giúp con hiểu được về mặt thể lý, chẳng có gì là tồn tại mãi. Con càng nhận ra sự giằng co trong nội tâm giữa hai thế lực. Như thánh Phaolô nói: Điều tôi muốn tôi không làm. Điều không nên làm tôi lại cứ làm. Yếu đuối chẳng chống trả được với những cám dỗ.
Xin hãy ở bên con và thêm sức cho con.
Hèn Mọn
Mùa Chay 2019