Cây thập tự

Thời gian
Mùa Chay
Tha thứ

Ánh mắt Cha đêm nay trong xót xa có phần tha thiết khi nhìn quân lính tiến gần đến. Cả người con lạnh run theo khoảng cách ngắn dần với cây thập tự mà người ta đang kéo lê về phía mình. Cây thập giá ấy của con sao? Hai bàn tay đan chặt vào nhau, mắt con tìm Cha cầu cứu:
– Cha ơi! Con sợ.
Dáng Cha cao lớn, bờ vai rộng, đôi tay mở ra ôm chầm cả người con.
– An tâm. Có Cha với con. Sợ gì chứ!
Dòng lệ tuôn trào nơi khoé mắt, con khe khẽ:
– Xin đừng bỏ con một mình. Đi cùng con nha Cha.
Mỉm cười, cắn nhẹ đôi môi, Cha nhìn thẳng vào con gật đầu. Thở phào, nhẹ nhõm! Từng bước, con đón lấy “cây gỗ hình chữ thập.”
Nghĩ đến “thập giá”, lòng con nghe nặng chịch. Một cái gì đó nhói đau khắp thân mình. Ngày ấy còn bé, con luôn chối bỏ sự hiện diện của thập giá. Con không dám nhìn Cha bị treo lơ lửng như thế. Nhưng muốn hay không con vẫn phải nhìn lên Cha thôi. Nếu không con chẳng thể thấy Cha.  Cuộc đời mà, ai có thể thoát được những lúc lên voi xuống chó, sanh lão bịnh tử, thoát kiếp nạn hay gặp tai ương. Đó là “thập giá” của kiếp nhân sinh.
Thế nhưng “Thánh giá” thì lại khác. Thánh giá là sức mạnh, là biểu tượng của yêu thương, của tha thứ. Khi trong ta được tình yêu, sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa bao trùm, thì lúc ấy ta được ơn biến đổi. Thập giá đáng ghét của vấn nạn, của hoang hãi sẽ trở nên thánh giá. Một khí cụ cần thiết để ta có thể bước vững chãi trên đường đời và đến đích.
Hai Cha con mỗi người một gốc, vừa vác “cây gỗ hình thập giá”, vừa trò chuyện. Thời gian qua lúc nào không hay. Những câu chuyện Cha kể như có sức cuốn hút làm con quên mất sức nặng trên đôi vai. Trời xế chiều, khát nước, Cha con đặt cây gỗ nằm nghiêng tựa vào tảng đá bên lề đường, đứng dựa lưng nghỉ ngơi. Chợt tinh nghịch, con ngắt vài đoá hoa nở rộ bên đường quấn thành dây leo cột quanh cây thập giá. Cha nhìn âu yếm, nét vui tỏ lộ. Cha đưa con cây bút và bảo: “Viết them chữ YÊU trên thanh ngang còn lại.” Đi tiếp một đoạn, im lặng ngẫm nghĩ và dành giờ nhìn lại cây thập giá gỗ. Hình dáng nó đã khá hẳn. Đẹp hơn và lòng tôi cũng không thấy nó là “vật chết tiệt” như ban đầu nữa. Thập giá đã biến thành Thánh giá từ lúc nào.
Cha ơi, con cảm tạ Cha. Bên Cha con không thấy cô đơn. Có Cha ở cùng, con vác khúc gỗ ấy dễ dàng hơn. Con nhận ra, khi ấy con lại có giờ uống nước, tâm tình với Cha. Con cảm nhận được Cha yêu con nhiều lắm. Đúng thật, trong gian truân con trở nên thân thiết với Cha hơn.
Mùa chay năm nay, suy niệm thập giá mà Cha đón lấy ngày nào, tuy có phần xót xa vì lỗi phạm của mình đã để Cha mình chịu tội thay. Nhưng con hiểu sâu hơn tình yêu của người Cha dành cho con. Hôm nay con cũng làm mẹ. Cũng đã từng nguyện cầu xin được “vác thập giá” thay cho con mình. Chỉ mong các con có được một đời an yên. Trong giây phút này, con xin dâng lên Cha các bậc cha mẹ trên thế gian này. Xin cho họ và cả con nữa luôn tín thác và có ơn can đảm đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Xin cho chúng con đừng bao giờ thôi yêu thương, luôn nhẫn nại với các con của mình. Đồng thời, xin cho chúng con luôn biết sức mình yếu, chẳng thể làm gì khi không có ơn Cha. Hầu luôn biết chạy đến với Cha qua sự dìu dắt của Mẹ Maria trong mọi phút giây.

Hèn Mọn
Mùa Chay 2019