Hãy đến

Chờ
Kiếp nhân sinh còn lại gì?
Tha thứ

Hài nhi Giêsu, Vua từ trời cao đã hạ sinh nơi hang đá Belem. Trong thời khắc linh thiêng ấy, những người mở lòng đón chào và được mời gọi đến gần chiêm ngưỡng thánh nhan lại là những mục đồng nghèo nàn, chẳng ai để ý đến. Chúa ơi, xin ban cho con ơn có thể hiểu được tình yêu bao la của Người.  Xin giúp con cảm biết được khát khao tỏ lộ diện mạo và lòng thương xót của Người qua Mầu nhiệm Nhập thể.  Chúa xuống thế làm người vì con và ở cùng con cũng như toàn thể nhân loại. Trong giây phút này, xin cho con có thể ngược dòng lịch sử và được cùng Thánh Giuse và Mẹ Maria đồng hành trên con đường quay về nguyên quán của mình.

*

Theo lệnh của tổng trấn xứ Xy-ri, cùng với những người dân trong trấn, tôi khăn gói lên đường quay về quê hương.  Đoàn người khá đông, nhưng ngày qua lại ít dần.  Họ đã rẽ sang lối khác, hoặc dừng chân chào tạm biệt vì đã đến nơi. Đi với nhau cả ngày đàng, tôi quan tâm đến hai người tên là Giuse và Maria.  Sự ân cần quan tâm lẫn nhau của đôi vợ chồng trẻ này khiến tôi quý mến vô cùng. Tôi âm thầm theo bên cạnh, để cùng nâng đỡ nhau.  Trên lưng lừa, khuôn mặt Maria lộ hẳn vẻ mỏi mệt. Đặc biệt những lúc đường gập ghềnh lên xuống càng vất vả.  Bụng thiếu nữ Maria lớn lắm, đã gần đến ngày sanh.  Vì thế Giuse lâu lâu phải dừng lại đỡ cô ngồi xuống nghỉ ngơi.  Có lúc tôi tự hỏi: “Sao Thiên Chúa lại để hai người gian nan thế? Giờ này người phụ nữ cần nghỉ ngơi và có nơi dung thân vì có lẽ nay mai thôi, Hài nhi sẽ ra đời.”
Trong thinh lặng, nhìn vào đôi mắt biết nói chuyện của Maria, tôi nghe: “Tôi không biết việc sẽ thế nào? Nhưng vẫn nên tiếp tục hướng về phía trước. Thiên Chúa sẽ  an bài.”  Sau lời nói ấy Maria mỉm cười.  Nụ cười thật khả ái, làm tăng thêm nét kiều diễm nơi người nữ này.
Tôi để ý có lúc Maria chẳng nói gì nhưng mắt nhắm, trán nhíu lại, đôi môi cắn chặt vào nhau.  Là phụ nữ từng sanh con, tôi biết Maria đang đau lắm.  Không thể tiếp tục được nữa, phải tìm chỗ trọ thôi!  Giuse cột vội dây lừa vào thân cây và chạy gõ cửa xung quanh các nhà trọ, lẫn nhà người dân lân cận. Thế nhưng chẳng có ai mời vào vì nhà đã đầy người; chẳng ai muốn thêm việc vì không khéo lại phải giúp đỡ cho người thiếu nữ lúc sanh con trẻ. Họ viện đủ lý do để từ chối. Nhìn nét mặt thiểu não thất vọng đến khổ sở vì không có cách nào tìm được chỗ trọ của Giuse, càng khiến lòng người xốn xang. Tôi cũng thế thôi.  Trời đất mênh mông, có lúc vẫn thấy mình là kẻ không nhà.
Trên lưng lừa, Maria đã thốt lên: “Giuse, không chờ được nữa rồi.” Chẳng thể suy nghĩ được hơn, đứng gần đó, tôi nắm vội dây lừa. Giuse thì ôm đỡ Maria xuống. Ông nhìn lên trời cao, rồi lại nhìn xung quanh,  lạc lõng, bơ vơ, chơi vơi giữa cảnh màn đêm buông xuống.   Đột nhiên, chúng tôi nhận ra phía xa chút trong cánh đồng hoang, có ánh lửa nhỏ lúc ẩn lúc hiện.  Biết đó là nơi trú ngụ qua đêm của những người chăn cừu,  ôm Maria trên tay, Giuse vội vã chạy về hướng ấy. Tôi cũng theo cùng.  Vừa đến nơi, người đàn ông chăn cừu thấy thế, liền đứng lên và nói: “Vô đây nhanh lên kẻo lạnh.”
Nói xong, người mục đồng lùa vội đàn cừu ra ngoài nhường chỗ cho đôi vợ chồng trẻ.   Tôi chỉ có thể vơ vội vài miếng rơm, phủi chút bụi dành chỗ để Giuse đỡ Maria nằm xuống. Đôi tay khẳng khiu bé nhỏ của Maria nắm chặt lấy Giuse trong lúc ấy.
Người mục đồng  bên ngoài,  trong lúc chúng tôi dọn chỗ bên trong, đã vội chạy đi nhặt thêm những thanh củi nhỏ để nhóm lửa. Ông ta ngoắc tay kêu tôi đến gần.
– “Củi đây, nhóm thêm lữa cho ấm. Mong mẹ con được bằng an“.
Khi ấy, tiếng nhạc thật du dương từ trời cao vang lên.  Ngôi sao dẫn lối lại sáng chiếu lạ thường. Muôn thiên thần từ các tầng trời hiện ra, hát mừng và cúi đầu thờ lạy hướng mình về phía hang đá, nơi đôi vợ chồng trẻ Giuse và Maria trú ngụ.  Người mục đồng vừa nhường chỗ khi nãy, và khá nhiều những người mục đồng từ các nơi như đang như kéo về, cả tôi nữa bên ngoài chẳng ai bảo ai, đều bái quỳ.
Đêm linh thiêng, đêm nhiệm mầu, Chúa đã giáng sinh và đến cùng chúng ta.  Chúng tôi đã rơi lệ vì mừng vui khi thấy Maria đang ôm Hài Nhi Giêsu trong lòng, mắt nhìn lên trời cao. Tôi biết người thiếu nữ mà mình đi cùng trong suốt đoạn đường đó là Mẹ Chúa trời cao. Thầm cảm tạ Chúa đã cho con được hạnh phúc đi bên cạnh.  Các mục đồng mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm vào Hài Nhi bên trong hang đá, như rất mong muốn được đến gần nhưng lại chưa dám. Họ thúc nhẹ vào người tôi:
– “Bước vô xem Hài Nhi và Mẹ Người có khỏe không?”
Tôi chỉ đợi có thế, nhẹ bước đến gần. Hài Nhi Giêsu nhỏ bé được bọc trong khăn choàng của người Mẹ. Hương thơm của Mẹ Maria làm Hài Nhi dễ chịu. Mẹ Maria vẫn để Hài Nhi ngon giấc trên ngực mình, hai tay ôm chầm lấy con trẻ.  Thánh Giuse bên cạnh lúc ấy cũng rơi lệ vì nhìn thấy con trẻ và Mẹ Maria bình an.  Ông im lặng chẳng nói gì, chỉ bậm môi mỉm cười.
Lúc này, tôi hỏi nhỏ: “Mẹ Maria ơi, có thể cho phép con ôm Hài Nhi một lúc không?”
Mẹ Maria khẽ gật đầu và trao Hài Nhi cho tôi.  Đón lấy Hài Nhi, lòng tôi vừa mừng vừa sợ vì không khéo làm Hài Nhi tỉnh giấc.  Được sự cho phép của Mẹ Maria và Thánh Giuse, tôi lấy khăn choàng trên cổ của mình quấn thêm vào người Hài Nhi, mong có thể giúp Người ấm hơn.  Khi đặt Hài Nhi trong máng cỏ, tôi cúi mình hỏi thầm:
– “Chúa Hài Đồng ơi, Chúa có lạnh lắm không? Hang đá này bụi bậm quá con mong Chúa có thể sớm lên đường về nhà lại.”
– “Lạnh chứ, nhưng bên ngoài còn nhiều người đang sắp chết vì buốt.  Hãy ra mời họ vào đây.”
Trong thầm lặng, Mẹ Maria nghe được lời ấy của Hài Nhi con mình, Mẹ đưa mắt bảo tôi:
– “Hãy nghe lời Hài Nhi, ra ngoài mời mọi người vô.”
Dù các mục đồng là những người chăn chiên quê mùa, thất học, nhưng với ân sủng Chúa, được Thần Khí soi sáng, họ đã tỏ ra rất cung kính và trong trật tự từng người một tiến đến bên cạnh hôn lấy Hài Nhi Giêsu. Không ai nói với ai lời nào. Chúng tôi muốn  giữ lấy giây phút được đón nhận ân sủng ấy thật lâu cho riêng mình.
Chúa Hài Đồng ơi, con cảm ơn Người đã đến với con.  Tuy phải ra đời trong hang đá nghèo hè, nhưng con tin Chúa biết đâu đó vẫn còn rất nhiều người có lòng và vẫn mong được trao ra. Họ chẳng có gì, nhưng sẵn sàng nhường chỗ cho Chúa.  Họ cũng mong được sưởi ấm Chúa trong đêm giá buốt. Và cũng chính vì thế họ được ôm lấy Hài Nhi Giêsu bé nhỏ vào lòng.  Khi đôi tay khẳng khiu, đôi mắt cạn khô vì những khổ đau của phận người, được chạm đến và nhìn thấy Hài Nhi Giêsu, trái tim của chúng con đã được sưởi ấm.  Lòng chúng con như rộn vang một hy vọng của ngày mai sáng hơn, an bình hơn. Cảm tạ Chúa, đã từ bỏ địa vị tôn quý muôn muôn vàn, để đến và ở cùng con.  Đêm nay con vui lắm.
Mẹ Maria ơi, xin giúp con và dẫn con đến với Con Mẹ ngày một gần hơn. Có những lúc nghe đó, nhưng con luôn hoang mang vì sợ mình lầm tưởng. Xin nhắc nhở và giúp con có được sự bén nhạy để có thể lắng nghe được hơi thở, và ý mong muốn của Hài Nhi Giêsu.  Đã hơn hai năm rồi, con về lại cộng đoàn. Tạ ơn Chúa, con vẫn được các anh chị em đón nhận và còn giao việc nữa. Con là gì mà lại được tin mến đến thế.  Chỉ có thể trong Chúa và với ơn soi sáng của Người, giúp chúng con mở lòng đón nhận nhau và cùng mời gọi nhau góp tay để bước ra giới thiệu cho người khác biết về Hài Nhi Giêsu. Đêm nay, con đặc biệt dâng cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức tại Montclair, California trong tay Mẹ Maria, thánh Giuse và Chúa Hài Đồng. Xin giúp chúng con ngày một thương yêu nhau và giúp nhau trên con đường nhân đức. Xin giúp chúng con cùng chuẩn bị một cách thật sốt sắng trong khả năng Chúa ban để ngày Chúa đến, mỗi người chúng con có thể ngước mặt và hân hoan trả lời với Người về những gì mình đã làm trong thời gian chờ đợi này.
Con không quên trao trong tay Chúa giới trẻ. Xin cứu các em và đưa các em về bên Người. Xin đừng để cho một người trẻ nào bị mất linh hồn trong tay quỷ dữ. Con cũng dâng lên Mẹ Maria, xin Mẹ hãy xin với Con Mẹ là Chúa Giêsu ban nhiều ơn lành cho  hàng giáo sĩ, tu sĩ. Xin cho có thêm được nhiều ơn gọi, dấn thân phục vụ.
Hài Nhi Giêsu ơi, con ngủ nhé.  Hôn Người một cái thật sâu. Người cũng ngủ nhé.

Hèn mọn
24/12/2018