Chờ

Sa mạc
Cạnh Mẹ
Vấp ngã

Khắp phố phường giờ này đã bắt đầu nhộn nhịp. Người người háo hức chuẩn bị chờ Chúa đến. Thật ra Hài Nhi Giêsu đã đến và sống giữa chúng ta từ hơn hai ngàn năm trước.
Ấy thế mà người ta vẫn cứ chờ, cứ đợi!?
Có lẽ mỗi người đều mang tâm tình và khát khao riêng. Bản thân tôi, mừng sinh nhật Anh Cả Giêsu năm nay, khiến tôi nghĩ nhiều đến những khoắc khoải trong sa mạc. Tôi đi tìm định nghĩa cho những gặp gỡ tâm linh qua những biến động của một phàm nhân trong cuộc sống hệ tại.
Khi các con tôi còn trẻ, tôi chuẩn bị tiệc sinh nhật vì tôi muốn con biết: “Sự xuất hiện của con là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho. Muốn con biết ba mẹ rất yêu và hạnh phúc biết bao có con trong đời.”
Sinh nhật mẹ, anh em chúng tôi, chỉ mong được ngồi bên cạnh, được hôn mẹ, nói tiếng “con thương và cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ vĩ đại, vừa dịu dàng vừa cương quyết để dẫn dắt và dạy dỗ chúng con nên người”. Mừng sinh nhật mẹ, là một cơ hôi để tỏ lòng biết ơn và mong mẹ biết những vất vả âm thầm hy sinh của mẹ, chúng con cảm nhận được.
Còn Anh Cả Giêsu thì sao? Người là ai đối với tôi? Khi trang hoàng đèn nến, chuẩn bị quà, hay đêm xuống, sau một ngày bận rộn, cùng người thân thưởng thức những bản nhạc mừng Chúa giáng sinh, quây quần bên lò sưởi có tiếng lửa lâu lâu nổ nhẹ và ngắm cây thông với những trái châu đủ màu sặc sỡ …tất cả có mục đích gì?  Xmas!  là dịp để cả nhà ngồi lại, cùng dùng bữa, tặng quà cho nhau.  Đẹp đó. Nhưng chỉ có vậy thì thật vô tình quá.  Anh Cả Giêsu chắc là buồn lắm.
Tôi nghĩ đến một vì Vua của các vì vua. Chỉ vì muốn “ở cùng”, bằng lòng buông địa vị tôn quý, trở thành phàm nhân, đến với tôi.  Người đến trong thận phận của đứa trẻ đang trên đường tị nạn, không nhà. Chào đời giữa mùa đông tuyết phủ, lạnh cắt da thịt, buốt tận xương tuỷ. Một Hài Nhi bé nhỏ xuất hiện nơi hoang vu, đầy bụi và nghèo nàn. Chỉ nghĩ đến tình cảnh ấy thôi, đã rùng mình xót thương.
Chúa ơi, con hiểu Người chọn thế chỉ vì muốn được ở bên cạnh những người cùng khổ. Chúa muốn họ biết, họ chẳng một mình và không bị bỏ rơi.  Mừng sinh nhật Chúa năm nay, con muốn được ôm Ngài vào lòng và nói rằng: Con cảm ơn Ngài ở cùng con. Cảm ơn Ngài đã đồng chịu và thấu hiểu nỗi lòng của những kẻ khốn cùng. Chằng món quà nào cho cân xứng, con chỉ có thể tặng Ngài tấm lòng của con. Tạ ơn Ngài đã cho con thấu hiểu được tình yêu ở cùng của Ngài.
Nhờ vậy trong hành trình “Chờ” đợi này, con không lẻ loi, không sợ khó nhọc.  Có Ngài ở cùng, con can đảm bước qua những thách đố.  Với ơn Ngài, con có thể từng bước trở nên một người như Ngài muốn. Bên cạnh Ngài, con biết dù có lúc mỏi mệt, Ngài cũng sẽ chờ con, dìu con đứng lên và bước tiếp.
Chúa đã đến, luôn bên con trong tâm thức, và ngự ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con. Nhưng con biết, Ngài sẽ đến lần nữa;  Lần này thật hiện hữu với riêng con.  Con phải chuẩn bị để ngày đó trả lời với Ngài “con đã chu toàn bổn phận như thế nào?”   Con tin đây cũng là mục đích mà hôm nay Giáo hội mời gọi chúng con “Hãy dọn đường!  Chờ Chúa đến”. Như một nhắc nhở, một thôi thúc, một khẩn nài.
Tạ ơn vì muôn ngàn hồng ân Chúa đã ban cho con. Trong giây phút này, con xin dâng lên Ngài giới trẻ. Xin đốt lên lòng tìm kiếm mục đích sống và tìm kiếm chân thiện mỹ nơi các em. Xin cho có nhiều người dám buông mình theo Ngài, dám “ở cùng”, loan truyền tình yêu của Ngài và đưa các em về lại bên Ngài.
Trởi bắt đầu tối rồi, con đi đốt nến và mở đèn cây thông đây.  Cám ơn Chúa, Anh Cả Giêsu đã đến ở lại trong đời con.

Hèn mọn