Lạy Chúa, xin cho con chấp nhận bản thân mình như Chúa yêu thương chấp nhận con.
Ơn xin này tưởng chừng như có phần từ hai phía: “bản thân và Thiên Chúa”. Nghĩ kỹ tôi biết” “không cách nào tôi có thể chấp nhận mình nếu chẳng cảm nhận được bàn tay chăm chút và lo lắng của Thiên Chúa dành cho tôi.”
Trong cuộc sống, dù là bậc đế vưong vẫn luôn không thấy đủ và luôn kiếm tìm một hạnh phúc. Tôi đây nhỏ bé chẳng là gì. Thế nhưng mỗi ngày mỗi mong mình được thăng tiến. Lúc đi học thì mong tốt nghiêp. Ra trường kiếm được việc lại cố gắng để lên chức. Làm một thời gian, muốn thuyên chuyển qua nơi khác vì ở đó lương khá hơn. Con người vốn dĩ tham lam không biết đủ. Bận bịu và choáng ngộp! Như con rối nhảy múa quờ quạng, trong vô thức không hay biết đã đánh mất chính bản thân tự khi nào.
Trên thế gian này, được bao người đứng mãi trên đỉnh cao của danh vọng, tiền của? Bịnh tật, bị bội phản, làm ăn thất bại, trắng tay; Có khi nằm ngồi một chỗ không thể tự lo cả những điều căn bản nhất cho bản thân như ăn uống, tiểu tiện, tắm rửa….
Bất cứ là ai, cũng sẽ có lúc không khỏi phân vân tự hỏi: “Tôi là ai?”
Chẳng lẽ suốt đời cứ thèm thuồng vinh quang của người khác, hay phải sống trong nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến ngày nào đó rơi vào hoàn cảnh khổ đau sao?
Tiếng mời gọi nhìn lại mình nhẹ nhàng sâu lắng mà xã hội không cho ta. Chỉ có thể đi tìm mới xuất phát và câu trả lời nơi tôn giáo mà thôi. Khao khát của mỗi đứa con trong đời này hầu hết là có được cha mẹ tốt lành tuyệt hảo. Nhưng dù cố thế nào vẫn không tránh được sai sót. Phải quay lại cái thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa tạo dựng loài người thôi. Chỉ như vậy mới cảm nhận đươc phẩm chất cao quý của mình. Làm con Chúa và có được trái tim biết chảy máu và biết yêu, như ao ước của Cha chí ái.
Cảm tạ Cha vì bao ơn lành Cha đã thương ban. Tạ ơn Cha cả những khi té ngã đau điếng để con có thể tỉnh giấc không còn thèm thuồng được đổi vị trí của ai đó. Cảm nhận được tình yêu của Cha dành con ngay cả lúc nước mắt giàn giụa vì thất bại.
Tình Cha! Con không sao hiểu hết nổi. Nhưng chút xíu thôi, ánh mắt nhìn không nỡ bỏ lại đứa trẻ đang oà khóc đòi mẹ ngày đầu đến trường. Vì tương lai, vì cái ngày mai con mình có thể vụt cánh đủ bay ra trời cao rộng, đứa trẻ phải chịu cái đau buồn và không như ý của hiện tại. Con biết, lúc ấy Cha đau hơn cả con.
Nếu không có những lúc lỗi phạm, con sẽ không thấu hiểu được:
“Cha chạnh lòng thương con.
Chậm giận…
Chẳng trách cứ luôn…
Không cứ tội con mà xét xử,
Không trả báo con xứng với lỗi lầm”
Chỉ cần một cuộc trở về, hối hận, phủ phục kính tôn, Cha sẽ ôm lấy con trong vòng tay.
Ý thức được những điều ấy, thì làm sao mà con không chấp nhận bản thân của mình cho được chứ. Bởi lẽ con của hôm nay mới chính là đứa con được dưỡng nuôi và lớn lên theo Thánh ý và sự chọn lựa của Cha.
Lạy Chúa, con không nên hỏi: “Con phải làm sao? Làm thế nào?” Mà con phải hỏi: “Cha muốn con làm gi? Đâu là sự chọn lựa mà Cha mong muốn và chuẩn bị cho con?” Xin cho con luôn biết trân quý chính mình vì con được tạo dựng và được Cha trân quý yêu thương hết mực. Con chúc tụng và ngợi khen Cha vì Người là Đấng từ bi nhân hậu.
Cảm nghiệm từ Thánh vịnh 103
Trầm Hương