Khoảng cách ngắn nhất

ĐỜI THÊNH THANG THẾ!
Tham lam hay yếu đuối
ĐƯỢC GẤP TRĂM

Hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm. Ở đó, Ta sẽ cho người nghe lời Ta” (Jeremiah 18:2)
Lời nói này khiến tôi chột dạ tự hỏi: “Chẳng phải Người đang nói đó sao? Vậy Người muốn gì, xin hãy cứ lên tiếng. Cớ sao chần chờ và bảo con phải làm một cuộc hành trình đi xuống nhà thợ gốm. Đến đó rồi, Người sẽ nói tiếp”.
Mà tại sao phải đi xuống mà không phải là đi lên? Tiên tri Jeremiah tuy không hiểu và lòng có chút phân vân, nhưng ông không hỏi lại và lặng thinh làm theo lời bảo.
Cha ơi, thái độ này của ông khơi lên trong con chút tự trách bản thân.  Đã bao lần con hối hả, nhanh nhẩu đoản đòi Cha phải nói ngay, nói liền. Thế là, dẫn con đến không ít lần đau điếng ngã quỵ. Lần này con quyết đinh âm thầm theo sau gót chân Jeremiah. Con hiểu “khoảng cách giữa con người và chân lý là một mẩu chuyện”. Trên đường xuống lò gốm ắt hẳn sẽ có nhiều gặp gỡ giúp con khám phá được chân lý độc đáo và cần thiết cho sự trưởng thành mà Cha chờ đợi nơi con.

*

Chàng thanh niên chạy ngang, tần ngần không hiểu “người đang nằm che mặt bởi tờ báo nhàu nát đó có còn thở không?”  Không an tâm, anh lui lại quan sát. Từ bộ đồ cũ kỹ và mùi hôi trên người phát ra, anh nghĩ : “Có lẽ là một người vô gia cư, chắc là đang mệt và muốn tranh thủ chỗ có bóng mát nhắm mắt một lát”. Anh tiếp tục chạy. Được một khoảng ngắn, không an tâm, anh quay ngược lại. Lần này lên tiếng “Hello”. May quá, có tiếng “Hùmmmm”. Biết chắc là còn sống và vẫn “ok”. Anh an tâm.
Cũng thân phận con nguời sao khác nhau quá! Người đàn ông nằm dài đó có đời sống ra sao? Gia đình, người thân, nhà cửa, việc làm và cả sức khỏe của ông nữa. Sao lại nằm dài ở nơi như vậy? Còn chàng thanh niên, thân hình vạm vỡ, rắn chắc, trông rất yêu đời. Tuy chẳng làm được gì cho người đàn ông nằm nơi ấy, nhưng một chút quan tâm và biết được ai đó vẫn bằng yên, đã khiến cho chàng trai thấy vui vui.

*

Đói bụng quá, bước vào quán ăn nhỏ, người bạn đi cùng ân cần hỏi: “Ông ăn bánh mì nhé. Tôi mua cho ông.” Thế giới này còn đầy dãy những người kém may mắn. Vì sao không kiếm được việc làm? Nhiều lý do lắm. Tôi không hiểu nổi. Xoè tay xin bố thí thì không muốn, cho nên chúng ta hay vẫn hay gặp một vài anh em trước các tiệm ăn mở cửa cho khách ra vô. Cảm nhận chút quan tâm, giọng nói nhỏ nhẹ khi giúp đỡ,  như hương thơm ngọt dịu làm ấm lòng người.
Tôi chưa bao giờ làm vậy. Tuy có chút xót xa nhưng tiến đến gần hỏi thăm, thì chưa. Cử chỉ này của người chị em như nhắc nhở tôi: “Hãy bắt chước. Biến yêu thương thành hành động”.

*

Tối nay, trung tâm Việt ngữ – Giáo lý khai giảng. Tôi nhận lời đến đây vì biết ở đó đang cần các giáo lý viên.  Giáo xứ lớn quá, hầu hết các thầy cô đều rất trẻ. Có em chỉ độ vừa xong trung học, lớp 12. Ai cũng năng nổ nhiệt thành.  Tôi thấy có phần lạc lõng: “Nơi đây không hợp với mình, phải đi tìm một chỗ thật sự là của mình“. Trước khi vô lớp, tôi đã có ý rút lui nếu như ba em trẻ phụ chung, có thể đứng lớp.  Trong bụng hỏi Chúa : “Người muốn con làm gì? Con đến đây, có là ý của |Người không?”.
Trong ba em, một cô bé đang học đại học, nhỏ thôi nhưng rất nhiệt thành.
Một em trai đang học 12. Có lẽ em không vui vì trước đó bị cô bé bảo là “còn nhỏ chưa đủ sức soạn bài và đứng lớp, chỉ có thể phụ thôi.
Em còn lại e dè nói: “Đây là năm đầu tiên đến phụ lớp, chưa sẵn sàng. Cho phép em học hỏi.”
Trước đó, cô bé và tôi đã cùng nhau lên chương trình và chia việc rõ ràng, cho nên lúc vô lớp giờ học trôi qua khá là đẹp. Tôi nhìn thấy, các em vừa được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, có lòng sốt mến và muốn được làm gì đó có ý nghĩa. Rất tuyệt vời! Cảm tạ Chúa. Chỉ chút xíu nho nhỏ khiến tôi loáng thoáng lo. Các em năng nổ quá, ai cũng cho là ý của mình đúng và phải theo cách của mình. Điều này có thể dẫn đến hờn giận nhau vì chẳng ai nghe ai.
Bấy giờ tôi hiểu lý do tại sao   nữ tu phụ trách lại muốn có một giáo lý viên lớn tuổi đứng cùng với các em. Đồng thời, tôi ngộ được ý nghĩa đàng sau câu nói của vị Minh Sư khi người đệ tử hỏi ông:
Chừng nào thì con mới sẵn sàng thuyết giảng?
Minh Sư đáp: “Khi nào con quên đi sự hăng say thái quá đối với việc thuyết giảng”.

*

Trên đường đi, dừng lại mỗi nơi lắng nghe những đối thoại đơn giản nhưng để lại trong tôi khá nhiều những xúc cảm và giúp tôi thay đổi khá nhiều.
Tôi cảm biết được tiếng gọi của mình. Người “đặc biệt kêu chính tên tôi và lúc ấy chỉ là tôi”. Lý do thật đơn giản nhưng cũng rất nhiệm mầu, bởi lẽ tôi thuộc về Người. Trong gia đình, tôi là đứa con có thể gọi là “sau rốt”. Anh em người nào cũng mang đến cho cha mẹ sự rạng rỡ về học thức và những thành công khác trong đường đời. Chỉ mình tôi, luôn an phận và vui với hiện tại. Có lúc tôi từng tự hỏi: “Vậy thì trước mặt mẹ cha, tôi quý giá và được trân trọng thế nào?” Câu hỏi này, không có trả lời từ người được hỏi, mà chính tôi, phải là người tự đi tìm lấy.
Trong lúc đau buồn, than thở vì kiếp nô lệ, người Do Thái quên mất quá khứ của mình. Lao khổ để có miếng cơm manh áo hàng ngày, làm mờ mắt và biến họ bị dừng lại ở ao tù của kẻ tha hương. Họ chẳng thể nghe được tiếng nói của Cha chí yêu: Trước mặt Ta, ngươi thật quý giá. Vốn được Ta trân trọng mến thương”(Isaia 43: 1-8).
Chúa ơi, xin giúp con luôn cảnh tỉnh trong mọi hoàn cảnh. Mỗi người đều được tạo dựng và có một điểm son riêng trong lòng Người. Có thể trong lúc nào đó những khổ đau, bận bịu hay mặc cảm thất bại lại trở thành nhà tù giam con lại. Ở lại nơi ấy lâu ngày, đến lúc nào đó con chỉ còn biết “tôi là một kẻ không ra gì”. Điều này sẽ làm con mất ý chí để bước và càng không thể đi tới điểm cuối, đạt đến mục đích đời mình. Xin luôn nhắc nhở, để con luôn biết được Người vẫn yêu con và con luôn là đứa con mà Người hằng yêu thương,  trân quý.
Đi cùng với tiên tri Giêremia, con hiểu mỗi đoạn đường qua đi, là thời gian đến được lò gốm, nơi Chúa đang đợi được gần hơn. Hôm nay con nghe được tiếng hân hoan mừng rỡ của vua David khi ông dâng lời chúc tụng:
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Đấng con tôn thờ
Ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa
Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ
Nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui
(Thánh Vịnh 63:1-8).

Trên đường đi, với ơn Chúa, con thu thập được khá nhiều bài học hữu ích. Cảm nhận được giá trị của chính mình khi nghe Chúa gọi tên và luôn được yêu thương. Thế nhưng con chưa có được nỗi niềm reo vui như vua David. Đột nhiên con khát khao có được tâm tình đó vô cùng.
Ao ước tình thương và mong mỏi luôn được gần gũi với Người luôn mãi. Xin thêm ơn, để ngày gần đây, con cũng có thể chân sáo nhảy trên đường, miệng lưỡi, tay và toàn thân con múa vũ điệu tung hô tán dương tình thương Người.

Trầm Hương