Yếu tố cho “Hạnh Phúc”

Bức tranh
Khát vọng của Cha dấu ái
Con gái yêu dấu

Hạnh phúc là điều ai ai cũng tìm và mong mỏi chiếm hữu. Nhưng khi hỏi: “Bạn hạnh phúc không?” Mấy ai mỉm cười bảo: “ nhiên rồi“.
Hạnh phúc là gì? Mỗi người đều sẽ có câu trả lời khác nhau, tùy theo lối sống, mục đích và niềm đam mê mà họ đeo đuổi. Tuy nhiên, một số yếu tố căn bản vẫn có thể giúp ta cách nào đó nhìn rõ hơn và phân định sâu hơn đâu là điều mà tôi đang thật sự kiếm tìm.
Hôm nay một người anh gởi bài chia sẻ về các yếu tố giúp ta tìm được hạnh phúc do Brad Troline viết ngày 29/5/2018 trên trang mạng.  Mới xem qua tưởng chừng rất đơn giản, ấy thế mà đối với hàng triệu triệu người trong chúng ta lại chẳng thể thực hành nỗi. Còn bạn thì sao?

Thứ nhất, Sức khỏe.
Chúng ta chỉ “cần cố gắng tâp thể dục hàng ngày, ăn uống điều độ”.
Có được sức khỏe thì sẽ có cơ hội trải nghiệm những thú vị khác trong đời sống.
Cách đây không lâu, một người làm chung trong hãng, đột nhiên phát hiện ra mình bị ung thư phổi. Anh ta đã vô cùng hối tiếc vì lúc còn sức khỏe “mải lo miếng cơm manh áo, cố tranh đấu bon chen, mong cho tiếng tăm, để cho bằng chúng bạnĐược tài chánh thì lại thiếu hụt thời gian với gia đình, chưa nói đến những lúc phải bận bịu xả giao. thể lúc ấy đời vui, thấy đã làm sao! Vừa được bao người đeo đuổi, khen ngợi tâng bốc.  Hàng đêm đê bên các chân dài, bên cạnh luôn ngọt ngào, hết lòng chiều chuộngCon người vốn tham lam, một muốn hai. Thế phải nhức óc tìm cách để phát triển.  Lại rơi vào tình trạng ưu phiền, hay phàn nàn, bực dọc“. Cuối đời, anh chỉ có thể thở than: “Được cái này thì mất cái kia thể bạn mình hơn mình thật, nhưng biết đâu họ đang cầu mong được bình yên an nhàn như mình mình không biết. Đời thể rất dài, nhưng thể rất ngắn khéo ăn thì no, khéo co thì ấm Giờ đây, chỉ biết phó thác vào Chúayên phậnxin hai chữ: Bình An“.

Thứ nhì: Cảm xúc.
Đừng chỉ lo chú tâm đến bản thân hãy chuyển mục tiêu đến người khác. Đến với những ai bạn yêu thương.
Ngay từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa không tạo dựng con người đơn độc. Ngài cho con người có nam có nữ. Vì lẽ đó cần phải có những mối tương giao. Khao khát yêu và được yêu giữa người và người, là một điểm then chốt trong hành trình chiếm hữu “hạnh phúc”.
Đời sống sẽ thăng hoa nếu có được tri kỷ, hay bạn tốt bên cạnh. Một người quen từng tâm tình: “Nếu biết chỉ còn vài ngày nữa để sống, điều mình hối hận nhất đã không dành dủ thời giờ cho gia đình người thân. Bận bịu tính thiệt hơn, đã đánh mất khá nhiều bạn, những người tôi thấy nên mong trân quý”.
Niềm vui đưỡc trao ban sẽ nhân lên gấp bôi so với bo bo giữ cho riêng mình. Và, khả năng yêu thương của bạn cũng tăng lên. Khi ấy, bạn sẽ ý thức hơn về bản thân và ánh mắt nhìn về cuộc sống sẽ cân bằng hơn. Một người thân có lần tâm tình: “Sống vui vẻ, đơn giản đi xem phim, nhâm nhi ngụm cafe bên bạn thân, nấu ăncũng cách tỏ lộ tình yêu. Sống như vậy, những mối tương quan sẽ tăng trưởng giúp em cảm nhận được hôm nay mình đang rất hạnh phúc vẫn còn thời gian.   cho biết được mình không khoẻ, ít ra cũng biết trân quý nhiều hơn khoảnh khắc còn lại để sống. Hạnh phúc đơn giản thế thôi! 

Thứ ba: Trí tuệ
Khả năng hiểu biết và tầm nhìn rộng hơn sẽ giúp mình thấy cuộc đời thật thi vị.
Có khá nhiều người thường than thở: “Lúc còn khoẻ mạnh, thể đi đây đó thì lại vướng bịu công việc, gia đình. Giờ già rồi, tiếc nuối làm sao chưa được đi thăm hết 50 tiểu bang của Mỹ”. Không có bài học nào hữu ích và nhớ dai cho bằng “vác ba , bước xuống đường”. Thế giới của chú ếch chỉ vẻn vẹn trong khuôn khổ của miệng giếng. Tin chắc chẳng ai muốn chôn đời mình trong cái nơi chật hẹp thế. Bên ngoài sóng gió. Mọi thứ đắt đỏ, kể cả tình người. “Thượng đội, hạ đạp”, là lẽ thường. Sẽ có lúc mắt đẫm lệ, vấp ngã đau điếng. Dòng người hỗn tạp, tốt-xấu, trắng-đen… khó phân biệt, bởi lẽ thói thường người ta hay trang điểm. Thiên thần hay quỷ dữ, nếu có thể nhìn rõ, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ sợ quá trễ  để nhìn ra, khi ta mãi sống ngu ngơ, chông chênh lênh đênh trong lằn ranh của màu “xám”. Phải tự trải nghiệm, học hỏi, mở rộng tầm nhìn thôi. Có thể khi lao vào thế giới của “trí tuệ” bạn sẽ thấy mình ngày càng ngu khờ, có quá nhiều điều không biết. Nhưng không sao, khi mà bạn nghĩ được như vậy, thì cũng là lúc bạn trở nên tập trung, tỉnh táo hơn. Dám chọn lựa, can đảm buông và mạnh dạn sửa sai. Hạnh phúc sẽ theo đó mà đến bên bạn. 

Thứ : Đời sống tâm linh
Không cần biết bạn tự cho mình là người “vô thần” hay có “tín ngưỡng”, mỗi buổi sáng thức dậy không ai không “ước” mình sẽ có được một ngày bình an, gặp may mắn.
Đây là điều mà rất đông dân chúng đang sống trong một thế giới mà sự phát triển đến phát khiếp này luôn muốn bỏ quên. Người ta cho rằng: “Con người thể làm chủ vận mạng không cần đến bàn tay của Thượng đế. Cần phải ràng mình bạch, thấy, nghe, ngửi, nếm, động chạm đến được thì mới tin. Thượng đế xem chừng quá xa vắng bóng.
Nếu bảo hạnh phúc là có sức khoẻ, trí tuệ, được người thân bạn bè yêu thương, giàu có …Đã bao nhiêu người từng sở hữu một lần tất cả những thứ ấy, nhưng đột nhiên mất trắng sau cơn bạo bịnh, thiên tai hay thua cho những canh bạc quyền lực, ái tình. Mới đây thôi, một trận động đất xảy ra tại Indonesia, bao người chết, gia sản tích luỹ từ lâu nay mất trắng. Những người mà ai đó từng một thời yêu thương tha thiết, giờ đây đột nhiên lạnh băng trong cổ áo quan.  Kiến thức bao năm ròng rã cố công học hỏi, có là gì khi bản thân thành người thực vật.  Vậy thì đâu mới chính là hạnh phúc đích thực mà con người khát khao kiếm tìm?
Có người từng khuyên tôi: “Đừng ngu dại dành giờ tìm ý Thiên Chúa. Làm chuyện ruồi bu”.
Hàng năm, biết bao người thở dài vì chậm chạp không kịp ghi danh tham dự các khóa tĩnh tâm. Họ phải đợi dịp khác vì đã đủ người. Những lần hội ngộ giới trẻ Giáo hội, triệu triệu thanh niên gác nghiêng bút, để được tham dự.  Trong một lần dò ý: “Nếu biết chỉ còn không bao lâu nữa tôi sẽ rời bỏ thế gian, điều bạn hối hận nhất ?”
Có người bảo rằng: “Đã không được biết Chúa sớm hơn. Không yêu Chúa đủ đến dám bỏ một số việc dành giờ ngồi bên Chúa. Hối tiếc đã chưa yêu thân nhân đủ như tiếng mời gọi của Chúa“.
Một người đã và đang sống trong tâm tình của một đứa con cảm nhận được thật sâu sắc tình yêu và sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa, lại thấy thật tiếc nuối khi “chẳng thể  góp tay giúp chồng con được cảm nhận yêu mến Chúa.
“Hối tiếc? Vì có quá nhiều điều muốn làm để liên kết mật thiết với Chúa hơn, nhưng lại bị chi phối bởi những công việc khác: công ăn việc làm, gia đình, chồng – con, bạn bè, các sinh hoạt… Mình thèm đôi khi tình lặng chừng 10 phút thôi để một mình ngồi chầu Thánh Thể mỗi ngày mà cũng chưa can đảm để cắt bớt những việc khác”.
“Hối tiếc nhất có lẽ là chưa yêu Chúa đủ để dám bỏ tất cả mọi sự và và coi mọi sự như rác.”
“Hối tiếc nữa là không dành đủ thì giờ cho gia đình và người thân của mình, hoặc mình muốn dành thì giờ mà những người thân yêu không muốn.”
“Tiếc và thương khi thấy những người thân yêu sống vô tâm nguội lạnh thờ ơ với Giáo hội.  Bản thân lại không làm gì được ngoài cầu nguyện cho họ sớm có lòng hối cải, không phải sa vào hỏa ngục.”
Hầu hết những ai đã từng nếm trải đủ hương vị của cuộc sống, trải qua những thời khắc đối mặt với tử thần….. đều cảm thấy hối tiếc vì đã không được biết và kính thờ Thiên Chúa sớm hơn, nhiều hơn. Và một điều quan trọng là, đa số những người có cùng tâm trạng này,  đều là những người khá thành công trong xã hội, có địa vị, gia tài và trí tuệ. Hổng lẽ họ “ngu” để tìm kiếm Thiên Chúa trong đời sao? Ắt chắc chắn không phải vậy.
Hạnh phúc viên mãn của nhân loại sau một vòng những trải nghiệm, vẫn phải quy về tìm kiếm Thiên Chúa. Và chỉ khi nào bạn biết khiêm nhường phủ phục dưới Nhan Thánh, chúc tụng ngợi khen Ngài, thì lúc ấy lòng bạn mới có thể bình tâm và an bình. Hành trình kiếm tìm này không dễ dàng, cần lắm những phút giây thinh lặng, thật thinh lặng, khao khát mong nghe tiếng Cha, tiếng của người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc viên mãn.
Vậy thì yếu tố cần và quan trọng nhất để có được hạnh phúc vẫn là tìm biết và làm theo Thánh ý của Thiên Chúa. Để được vậy, cần phải biết trân quý bản thân, mở cõi lòng trao ra trong phục vụ, tìm tòi học hỏi và trải nghiệm khi bước vào đời, biết tìm về chính cõi lòng của riêng mình, nơi chỉ có Cha và con. Nơi ấy, Cha đang đợi và luôn nhẫn nại chờ hàng giây, hàng giờ được gặp gỡ và trò chuyện cùng con.

*

Cha ơi, những điều con nghĩ vậy có là ý Cha không? Có Cha trong những ý tưởng ấy không? Con biết Cha vẫn hằng tỏ lộ, chẳng giấu diếm gì, nhưng con lại ngu ngốc, bận bịu, không tỉ mỉ để ý nắm bắt được. Xin giúp và thêm ơn để con có thể tin mến và yêu Cha nhiều hơn.

Trầm Hương