Tiếng điện thoại reo, nàng chẳng muốn bắt máy. Lúc này nhiều quảng cáo quá! Nhưng liếc ngang biết mẹ gọi, Thuý vội vàng chụp máy:
–Mẹ gọi con? Mẹ khoẻ không?
Bên kia, vẫn như mọi lần, giọng nói nhẹ nhàng êm ấm vang lên:
–Con đang làm gi? Mẹ gọi nói con hay: cuối tuần Thiên Ân lên thăm và hỏi mẹ giờ lễ. Hai bà cháu cùng nhau đến nhà thờ.
Đối với nhiều người khác, thì tin này xem ra rất thường tình. Nhưng với nàng, điều này xảy ra là một phép lạ! Nghe mẹ nói mà nước mắt lăn dài trên má Thúy. Đã bao lâu rồi, dù luôn kiên trì trong lời nguyện và bám vào Mẹ Maria qua chuỗi Mân Côi, nhưng thật tình Thúy luôn thấp thỏm không dám mơ và hy vọng. Cô sợ sẽ lần nữa rồi lại lần nữa sụp quỵ trước hiện thực. Thế là chỉ tha thiết xin cho có hy vọng trong cái không hy vọng mà thôi.
*
Trong tim nàng, Thiên Ân luôn là đứa con ngoan và vâng lời. Đến trường, nó luôn đứng trong danh sách học sinh giỏi. Sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể, nếu nó không là đội trưởng thì cũng là đội phó. Với mọi người nó luôn là đứa trẻ hiền lành, lễ phép biết kính trên nhường dưới. Đặc biệt, với những người yếu thế, nó luôn giúp đỡ bảo vệ trong khả năng. Thậm chí đến với giới trẻ, nó luôn là đứa trê sẵn lòng tình nguyện hàng đầu lãnh nhận các công việc.
Mấy năm nay gia đình có nhiều biến động, khiến tâm tình con trẻ đổi thay. Chẳng biết từ khi nào nó trở nên lầm lì ít nói, lơ là việc học và gần như mất niềm tin. Thúy biết khả năng mình có hạn. Nàng thương con nhiều hơn và có lúc tự trách bản thân đã không chu toàn và có thể là một người mẹ để con luôn ngưỡng mộ.
Nhớ lại bản thân độ tuổi đó, nàng cũng vạn lần cứng đầu làm mẹ mình hàng đêm khóc thầm. Đã từng “bước đi trong đôi giầy” của con, nàng cần phải yêu và cảm thông với con hơn. Ấy thế mà có lúc nàng cũng từng phạm lỗi, cũng lên tiếng trách móc, than thở, không ít lần lên tiếng chán nản muốn buông mặc các con. Đôi khi nàng lại còn ngu ngốc phán “con cái bây giờ vô tâm”!
Thay vì nhìn sự việc một cách thoáng và nhắm đến cái đẹp, nàng lại cứ lo lắng vu vơ.
*
Con yêu dấu,
Xin lỗi con. Mẹ chỉ mong con hiểu mẹ biết khả năng mình hạn hẹp, chẳng thể cho con trọn vẹn. Nhưng có một điều mẹ mong con biết là mẹ yêu con vô cùng. Nhìn con buồn bã, buông xuôi… lòng mẹ như dao cắt. Mẹ không nên ép con quá nhiều.
Nhưng cây cỏ cũng cần được cắt tỉa, uốn nắn, huống chi là con người. Nếu đưa con đến trường thì mẹ cũng phải vội vã chạy cho kịp giờ làm. Có những lúc mẹ bỏ ăn, tranh thủ đến nghe con hát, hay trình diễn. Cuối tuần, đưa con đến với thiếu nhi vì mẹ biết nơi đó tốt cho con về sau. Con có biết, nơi một góc nhỏ nào đó trong sân trường, mẹ vẫn đứng dõi theo. Mong con mẹ tìm được niềm vui và có được bạn tốt. Ngày biết con bỏ học, tim mẹ như vỡ ra ngàn mảnh. Thế giới này thực dụng lắm! Không có tấm văn bằng trong tay, sau này con sẽ vất vả vô cùng! Đường đời không như con ước mơ! Hãy đứng lên và vững bước nhưng phải luôn nhớ bám chặt vào Thiên Chúa.
Thế nhưng mẹ đã quặn lòng khi nhìn dáng con buồn lo dọn dẹp bỏ hết computer – những thứ nuốt lấy thời gian và sức sống của con – cả nước mắt của con khi nói với mẹ:
– Con không đạt điểm để lên lớp.
Một lần, hai lần. Một năm, rồi lại hai năm, ba năm. Tim mẹ quặn đau! Phải la rầy để con có thể thức tỉnh…. Mẹ nói như vậy không để kể công. Mẹ chỉ mong con cảm nhận được: Dù thế nào đi nữa mẹ luôn tự hào và luôn hy vọng, luôn tin con trai của mẹ sẽ khôn lớn nên người, trở thành một thanh niên hữu ích cho xã hội và cả trong cánh đồng truyền giáo.
Những ai đã từng giang tay giúp đỡ con, kể cả cha mẹ, họ chẳng đợi con đáp trả. Họ, chẳng vì lời cảm ơn của con, mà được lợi lộc gì. Nhưng trái lại, nếu con luôn sống trong tâm tình biết ơn, chính bản thân con sẽ cảm thấy đời đáng yêu và đẹp lắm, vì biết rằng xung quanh có rất nhiều người quan tâm và yêu con. Mẹ tin trong con luôn có một thành luỹ của những gì tốt đẹp nhất được xây đắp ngay từ khi chập chững những bước đầu đời. Mẹ chờ và tin con của mẹ sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa.
Con có thể dừng lại nghỉ ngơi, chơi chút. Nhưng đừng dừng lâu quá vì con sẽ khó bước tiếp khi sống quá lâu trong trạng thái ấy. Hôm nay nghe bà ngoại nói con đi lễ lại, mẹ vui lắm. Mẹ cũng biết con đã quay lại trường học. Hãy cố gắng con nhé.
Tuy không còn đủ sức để nắm tay con, nhưng mẹ rất bình an trao con trong tay Chúa. Người mới chính là hạnh phúc đích thực và là chỗ dựa vững chắc đời con. Đừng bỏ Người con nhé! Hãy tìm kiếm trong nội tâm con khuynh hướng sâu thẳm nhất, rồi nưong theo đó mà hành động. Bởi lẽ ở nơi đó, Chúa sẽ nói cho con biết đâu là điều nên làm và cũng sẽ cho con bình an đích thực.
Chúng ta không thể xin cho được trốn chạy hay cất nhắc mọi vấn nạn. Nhưng phải xin ơn thay đổi chính mình để có thể nhìn sự việc với tâm tình khác trong ơn Chúa mà thôi.
*
Nghĩ đến đây, Thúy chợt mỉm cười. Thúy nhớ lại lời Frère Phong nói sáng nay:
– Tiếp tục níu áo Mẹ Maria. Thế nào Chúa cũng biến cháu thành “thánh trẻ của thế kỷ XXI.
– Vâng! Con sẽ luôn bám vào Mẹ Maria. Cám ơn Mẹ, đã thuơng và dìu dắt con trẻ. Xin Mẹ tiếp tục, mọi giây phút trong đời nâng đỡ và đưa con trẻ đến và đi trong đường lối của Thiên Chúa. Con tin đây mới chính là điều trọn hảo tốt đẹp nhất cho con trẻ.
Chúa ơi,
Xin thêm ơn để con luôn tin tưởng, hy vọng và yêu thương con trẻ.
Xin uốn nắn, gởi đến con trẻ những gặp gỡ ân sủng.
Xin cho ý Chúa và sự chọn lựa của Người được thực hiện nơi con trẻ
Trầm Hương