Xin Vâng

Thư gởi Chúa Hài Nhi
LỜI CẦU NGUYÊN.
Nhật ký của Bố

Ngày…tháng… năm….

Hôm nay Giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tôi muốn quay trở lại ngôi nhà nhỏ nghèo nàn làng Nazaret ngày ấy. Tìm lại hình ảnh thiếu nữ Maria, người vừa đính hôn với Giuse.  Cả hai đều là những người công chính, sống giữ lề luật, kính sợ Thiên Chúa. Hai tiếng “Xin Vâng” sau lời loan báo của sứ thần, quả là chuyện chẳng dễ dàng. “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao” (Luca 1-30:33).

Tôi đang nghĩ có thể ngay giây phút ấy, Mẹ cuối đầu nhận mình là nữ tỳ và xin Chúa hãy làm những gì Ngài muốn. Điều này có thể hiểu được, vì Mẹ đã được Thiên Chúa chọn và chuẩn bị sẵn cho sứ mạng cao trọng này. Nhưng sau đó thì sao?

Làm sao có thể thưa với cha mẹ là “mình được thụ thai bởi ơn Chúa Thánh Thần”. Rồi đến vị hôn phu, “giải thích thế nào với chàng đây?”. Không khéo bị cho là điên khùng và bị tống cổ vào nhà thương dành cho những người mắc bịnh tâm thần mất. Mặt khác, luật lệ Do Thái gắt gao.  Thời bây giờ hiện đại, nếu một người thiếu nữ sắp lập gia đình lại có thai, mà cái thai đó không phải là của người chồng tương lai, thì cũng sẽ gặp không biết bao trắc trở, huống hồ chi là hai ngàn năm về trước. Mẹ nghĩ gì trước diễn cảnh hãi hùng, khi dân chúng với khuôn mặt giận dữ, hét lớn: “Ném đá nó đi!”? Mẹ có sợ không?

Tôi đang nghĩ đến bản thân và tiếng Chúa nói với mình trong khoảng khắc này. Cũng hai tiếng “Xin Vâng”. Đời sống với muôn vàn những chọn lựa.  Tiếp nhận hay từ chối là việc mà chúng ta không thể thoái thác. Đã bao lần, bước chân tôi ngập ngừng trước ngưỡng cửa? Lối đi ấy, có lợi gì cho tôi? Nếu như tôi “say yes”, liệu có làm được không? Thất bại thì sao? Mọi người nghĩ gì? Bị rày, bị mất tất cả, bị sỉ vả thì có đáng không? Hai chữ “nếu như”, thấy đơn giản vậy mà đôi khi lại trở thành cối đá kéo  tôi lại trước mọi quyết định.

Tôi có dám bắt chước Mẹ Maria, nghe được lời mời gọi và can đảm thi hành hay không?

Cảm tạ Chúa đã ban cho con một người Mẹ tuyệt vời. Xin Mẹ giúp con biết sống noi gương Mẹ, luôn vâng phục, khiêm nhường và tín thác đời mình trong sự sắp đặt của Thiên Chúa.

Thúy Hương