Hôm nay, 27/2, ngày Thầy Thuốc Việt Nam, con nhớ đến bố. Đã lâu rồi bố nhỉ, gần hai mươi năm… Có lẽ bố cũng chẳng còn nhớ ngày này, phần vì ở xứ cờ hoa, ngày mừng khác nhau, phần vì ở xứ người bố đã “chuyển vai” từ bác sĩ sang… người bệnh! Tiếc vì ba anh em chúng con ở quê nhà không đủ tài để nối nghiệp bố, đành giao trọng trách ấy lại cho bé út Ngô Phương Uyên gánh vác thay. Và, bố – tự điển bách khoa toàn thư – vẫn là nhà tư vấn cho em khi gặp những căn bệnh khó! Thế mới biết, cho dù khoa học có tiến bộ cách mấy thì kinh nghiệm của người đi trước vẫn là hành trang quý giá biết bao với thế hệ đi sau.
Đọc những bài báo viết về “Người thầy áo trắng”, con lại nhớ đến bố, đến em, đến cô Ngô Hồng, đến những người thân yêu trong gia đình đã chọn nghề thầy thuốc: cậu Nguyễn Trọng Việt, em Nguyễn Hoàng Long, dì Nguyễn Bảo Tuân…
Dù con chẳng theo ngành y, nhưng con vẫn luôn tự hào về truyền thống gia đình mình… “một màu áo trắng” – những người luôn tìm phương cách chữa bệnh cứu người và quên cả chính thân mình…
Phương Chi