NGƯỜI LÁI ĐÒ

Quà…
Mẹ…
Ave Maria

* Kính nhớ thầy của con nhân ngày 20-11 và cũng 10 năm giỗ thầy

Thầy dạy văn nên chủ nhiệm cái lớp chuyên văn 11A2 gồm 24 nữ 8 nam là điều hiển nhiên. Thầy coi tụi tôi như con, lúc dỗ ngọt lúc nghiêm khắc xử phạt và có lúc cũng mệt mỏi với công việc…ngoài giờ là làm quân sư cho những yêu đương vụn vặt tuổi ô mai.
Lũ học trò chúng tôi vẫn mãi vô tư nếu như không tình cờ gặp thầy ngồi vá xe bên vệ đường trên con đường ấy. Thầy chọn con đường khá xa trường học nên ít ai gặp thầy. Dáng thầy khắc khổ, thầy cười bảo cái nghề tay trái này nó lại giúp thầy trụ lại trên bục giảng các con ạ.  Nhớ những ngày luyện thi học sinh giỏi văn, thầy trò tôi cùng ngồi học dưới ánh đèn đường hoặc quanh bên bếp than cháy rực trong góc bếp nhà thầy, bên cạnh là cái giường cũ. Chưa bao giờ tôi thấy thầy than thở, dù nụ cười của thầy luôn thật buồn…
1992-2018, 26 năm trôi qua, và thầy đã đi xa cũng hơn 10 năm. Mở quyển lưu bút ngày xưa thầy viết cho tôi cuối năm lớp 11,  rất lâu rồi mà sao vẫn thấy trĩu nặng! Những trăn trở của thầy dường như vẫn luôn còn đó: “Thầy cũng chỉ là một người lái đò như biết bao người lái đò khác, đã có biết bao thế hệ qua sông nhưng có mấy ai nhớ mà trở về bến đò cũ…”

Phương Chi