
Suy niệm
Trong bài Tin mừng hôm nay, có điều khiến ta khó hiểu, đó là khi thấy đói, Đức Giêsu lại gần « cây vả tốt lá », nhưng không tìm được gì cả, mà « chỉ thấy lá thôi », nên đã nói với nó : « Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa ! ».
Lạ thật ! Chưa đến mùa vả thì làm sao có trái ? Không tìm được gì, tại sao Đức Giêsu lại nguyền rủa để nó phải « chết khô tận rễ » (c. 20) ?
Ta thấy khó hiểu hành động khác thường này của Đức Giêsu. Nhưng đọc kỹ bài Tin Mừng, ta thấy thánh Máccô không nói Đức Giêsu tìm TRÁI VẢ, nhưng là tìm « cái gì đó » (τι). Và ngay khi nói với cây vả xong thì Ngài vào đền thờ và không thể chấp nhận được việc người ta biến đền thờ thành « hang trộm cướp ». Đức Giêsu mong tìm thấy những « hoa quả » tốt đẹp nơi đền thờ, nhưng trước mắt Ngài là một cái chợ, ồn ào và náo nhiệt…
Có thể nói, Đức Giêsu tìm « cái gì đó » nơi cây vả, và Ngài cũng muốn tìm « cái gì đó » nơi đền thờ. Do vậy, chuyện cây vả bị chết khô không thể hiểu theo nghĩa đen. Đức Giêsu có vẻ nổi giận với cây vả, nhưng thực ra Ngài nổi giận vì không thấy được hoa trái tốt đẹp nơi đền thờ. Đền thờ nguy nga, to lớn và người ta buôn bán náo nhiệt thì cũng giống như cây vả « tốt lá ». Cây vả đã « chết khô tận rễ » thế nào thì đền thờ và cả người ta cũng sẽ có ngày chịu kết cục bi thảm như vậy.
Phần chúng ta, Giêsu cũng muốn tìm nơi ta « hoa quả » là những việc tốt lành, chứ không phải những « lá tốt » là vẻ đẹp bên ngoài nhờ quần áo, giầy dép, túi xách…
Vì nếu không sinh hoa trái, có thể ta cũng giống như cây vả « tốt lá », và sẽ có ngày « chết khô tận rễ ».
Nếu không sinh hoa trái, ta cũng giống như đền thờ lộng lẫy, nhưng đã bị người Rôma phá huỷ hoàn toàn, chỉ còn lại bức tường nơi người ta đến than khóc (mur de lamentation).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.