Khi biết cuộc đổi đời đầy kịch tính của linh mục Donald Calloway, người ta có thể so sánh ngài với thánh Augustine.
Trong một video trên hệ thống Vimeo vào tháng 10/2016, do nhóm Spirit Juice Studios và Knights of Columbus phát hành, linh mục Calloway đã nhớ lại sự đổi đời của mình: từ một người vô thần, nghiện ma túy, bỏ học dở dang khi đang là học sinh trung học… cho đến bây trở thành một linh mục Công giáo.
Donald (gia đình gọi ngài là Donnie) là một người con trong một gia đình quân đội. Lên 10 tuổi, ngài cùng với cha mẹ di chuyển từ Virginia đến sống tại miền Nam California.
Thời đó, cậu bé bị lôi kéo bởi lối sống của miền Nam California. Ở tuổi 13, cậu bé chỉ biết vùi đầu vào những cuộc vui chơi – một sự theo đuổi mà cuối cùng đã dẫn cậu đến trung tâm cai nghiện, nhà tù, và với những ý nghĩ tự sát.
Một ngày nọ, Donnie đã trở nên “giận dữ” khi người cha của cậu bé tuyên bố rằng gia đình sẽ chuyển đến sống tại Nhật Bản. Khi đến Nhật Bản, Donnie đã tìm ra những người bạn từng có cuộc sống giống mình. Thế rồi, những người bạn ấy đã sớm trở thành mối gắn kết cậu bé với tổ chức buôn bán ma túy Nhật Bản gọi là Yakura.
Linh mục Donald kể lại trong đoạn video : “Tôi là một cậu bé da trắng mà họ có thể bỏ vào ba lô của tôi với tất cả các loại thuốc và tiền bạc, để chạy đến các sòng bạc khác nhau trên đảo lớn của Honshu, hòn đảo chính của Nhật Bản”. Lúc ấy, chính quyền Nhật Bản, Hoa Kỳ, và ngay cả quân đội của Hoa Kỳ tại Nhật Bản đã muốn tìm bắt Donnie.
Ngài nhớ lại : “Họ đã trục xuất tôi ra khỏi nước với hai viên chức cảnh sát quân sự còng tay và chân tôi. Tôi được tại ngoại với sự bảo lãnh của cha tôi”.
Donnie đã được đưa vào một trung tâm cải tạo, nhưng sau khi được thả, ngay lập tức cậu bé lại tái phạm. Vào thời điểm đó trong cuộc sống của mình, với Donnie, hạnh phúc là tìm đến với cảm giác cũ, có nghĩa là không bao giờ bỏ nghiện! Cậu bé đã cố gắng để không bao giờ tỉnh táo!
Thỉnh thoảng cậu bé tự hỏi mình về ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng, với Donnie, khi đó không theo một tôn giáo nào, cuộc sống luôn luôn là trải nghiệm để đạt được và duy trì sự say nghiện!
Rồi một đêm nọ, Donnie – khi ấy gần 21 tuổi, đã dành một đêm yên tĩnh ở nhà, trong căn phòng của mình. Không một tiếng vang của âm nhạc, hay tiếng ồn của buổi dạ tiệc…, những suy nghĩ của Donnie bỗng nhanh chóng trở nên tối tăm, đầy hoảng sợ và muốn tự tử. Đúng lúc đang tìm kiếm một sự chuyển hướng, Donnie chộp đại một cuốn sách từ kệ sách của bố mẹ mình, đó là cuốn sách nói về sự hiện ra của Đức Mẹ.
Mặc dù mẹ của Donnie là một giáo dân Công giáo sùng đạo, nhưng anh đã từ chối niềm tin tôn giáo của mình quá lâu đến mức anh không biết Đức Trinh nữ Maria là ai! Tuy vậy, khi có cuốn sách trong tay, Donnie bắt đầu đọc, và cảm thấy bị cuốn hút.
Linh mục Donald chia sẻ: “Cuốn sách ấy nói về một người phụ nữ xinh đẹp tên Maria là mẹ của Chúa Giêsu, và rằng bà ấy xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi bà ấy sẽ làm cho những đứa trẻ phải khóc và quỳ gối vì là sự dịu dàng và tình yêu của bà ấy. Điều đó làm tôi mê mẩn. Tôi nghĩ Chúa đã sử dụng vẻ đẹp của Đức Trinh nữ Maria để thu hút tôi, và đó là một phương pháp tuyệt vời bởi vì điều ấy đã thật sự có tác động. Tôi đọc toàn bộ cuốn sách trong một đêm, và điều đó đã bắt đầu mang đến tình yêu bất ngờ của tôi đối với Chúa Giêsu Kitô. ”
Trong cuốn sách “Không quay lưng lại: Một nhân chứng thương xót”, linh mục Donald nhớ lại những gì đã xảy ra sáng hôm sau. Do xấu hổ và thiếu vốn từ tôn giáo, Donald cảm thấy khó khăn khi nói lại với mẹ những gì mình vừa trải nghiệm. Tuy nhiê, cuối cùng chàng thanh niên ấy cũng đã thuyết phục với mẹ rằng mình đã có một trải nghiệm đức tin tuyệt vời. Ngay lập tức, mẹ của Donnald đã gọi mọi linh mục mà bà có thể nghĩ đến để mong họ gặp gỡ con trai mình. Nhưng lúc đó chỉ là khoảng 6 giờ sáng, và hầu hết các linh mục chưa thức dậy, hoặc không muốn có một buổi hẹn quá sớm.
Trong cuốn sách, ngài viết : “… các linh mục không hiểu được sự khẩn cấp của tình huống – nhu cầu cần gặp vào lúc 6:30 sáng, mà không cần hẹn trước. Trong suy nghĩ của các ngài, điều gì có thể quan trọng đến nỗi không thể đợi được vài giờ? Không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, mẹ tôi đã gọi cho một linh mục thứ hai nhưng cũng nhận được sự từ chối tương tự. Vị linh mục đã hỏi mẹ tôi : Chúng ta có thể chờ đến 8:30 hay 9 giờ sáng để gặp nhau được không? Khi bà ấy đang gọi một linh mục thứ ba, tôi ngắt lời và nói : Mẹ ơi, không phải là có một cái nhà … Giọng tôi chậm rãi như trước đây. Thậm chí tôi không biết phải gọi nó là gì. Chúng tôi đang sống tại Trạm Hàng không Hải quân Norfolk, và tôi không biết liệu nơi mà tôi đang nghĩ đến được gọi là nhà thờ hay nhà nguyện. Tôi nói: Chẳng phải có một cái nhà đó ngay bên trong cái cổng chính sao?’ Hiểu những gì tôi đang nói, mẹ đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Đúng rồi, Donnie. Chạy lẹ đi!'”
Ngay sau đó, Donald đã có thể gặp một linh mục, người đã mời anh đến và cùng ngài dâng Thánh Lễ. Sau Thánh lễ, vị linh mục đã tặng anh một bức ảnh Chúa Giêsu.
Linh mục Donald kể: “Tôi đã bị sốc. Chúa Giêsu đã không nhìn tôi như thể Ngài sẽ nghiền nát tôi ra. Hình ảnh của Ngài trong một cử chỉ đầy tình thương. Tôi đã bắt đầu khóc. Tôi nhận ra rằng tôi đã được Ngài yêu mến và nhận ra rằng Chúa đã muốn tôi.”
Cuối cùng, Donald đã trở thành một linh mục dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm (Marian Fathers của Immaculate Conception of the Virgin Mary). Ngài thường đi thuyết trình về câu chuyện chuyển đổi đời đáng chú ý của mình.
Lm. Donald nói : “Tôi thường nói với mọi người rằng tôi đang là một nhân chứng của Lòng từ bi tuyệt vời (Exhibit A of Divine Mercy) – điều ấy thật tác động. Tôi đã làm rất nhiều điều xấu và làm tổn thương rất nhiều người, thế mà vẫn có lòng thương xót dành cho người như tôi. Và nếu đó là sự thật, quả là sự thật, thì cả thế giới, đang có cả một đại dương thương xót đang đợi chúng ta. Chúa Giêsu yêu mến các bạn, và Ngài đến vì các bạn. Thiên Chúa yêu bạn cuồng nhiệt, Ngài khao khát tình bạn của các bạn, Ngài khao khát trái tim của bạn. Hãy dâng nó cho Ngài, và hãy phó thác niềm tin nơi Ngài.”
(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Mary Rezac đăng trên CNA)