Hôm nay tôi muốn dừng lại, sống chậm chút để tận hưởng những hương hoa trên đường đi mà Thiên Chúa đã ban tặng. Lẫn giữa dòng thác đổ của người, xe, bụi mịt mù và hàng đống hỗn tạp, bạn có thấy gì không?
Đêm qua, chẳng hiểu nguyên cớ gì, buồn buồn mở email cũ mà lâu nay tôi không đụng đến. May thay nhận ra hàng tin nhắn của một người chị: “Em và mọi người khoẻ không? Chị bây giờ mất hết khả năng nói, viết, đánh máy chậm . Như một đứa bé học lại từ đầu vậy. Chị muốn xuống Cali thăm Thủy. Muốn cô nàng có được niềm vui bất ngờ. Em đừng cho Thủy biết nhe. Chỗ lạ, chị lại chậm, không thể lái xe đó đây được, em chở chị được không?….”
Ngày ấy chúng tôi đến Oregon dự khóa tĩnh tâm Linh Thao. Người tổ chức là một thiếu nữ thật đẹp, sang và tài giỏi. Thông thạo bốn ngôn ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Viêt Nam. Sở dĩ phải nhắc đến ngôn ngữ Việt Nam là vì chị đến Mỹ định cư lúc còn rất bé. Bọn trẻ lớn lên ở xứ Mỹ không thích nói tiếng Việt. Nếu có ai bảo: “Học thêm một ngôn ngữ sẽ tốt cho tưong lai”, bọn trẻ sẽ chọn học tiếng Tây Ban Nha hay Nhật…. Nhưng chị thì lại nằm trong số những người đặc biệt. Vẫn nói và sống giữ lấy nét đẹp văn hóa của người Việt. Lúc ấy loay hoay nghĩ cách nào tặng quà mừng 25 năm trong thiên chức linh mục của cha linh hướng, mới biết chị là một nhà thiết kế các bản vẽ tranh ảnh nghệ thuật. Chị nói chuyện cũng rất thu hút. Nói chung một người đẹp, một nữ nhân “độc thân quý phái”. Mấy ngày tĩnh tâm trôi qua, cũng phải chia tay thôi. Sáng hôm đó, chị hẹn dẫn cả nhóm đi ăn lẫu. Ai cũng đến điếm hẹn rồi, duy chỉ mình chị bị đi lạc, đến sau cùng. Vùng đất ấy, lý ra chị phải quen thuộc lắm. Sao lại lạc đường chứ? Mãi đến lúc cha con chia tay tại phi trường mới hiểu. Chị bị vỡ mạch máu não, nhẹ thôi. Nhưng đủ là điên đảo, dậy sóng trong thế giới vốn rất dễ thưong của chị. Tuyệt nhiên chị không hề than trách số mạng xoay vần.
Cũng đã hơn bốn năm rồi. Nhanh thật. Ngày nào anh em nhắc nhau “nhớ đến chị trong lời nguyện”… Khi biết chị tạm thời bình phục và có thể trở lại làm việc, tuy không thể như ngày xưa, nhưng nghe vậy biết chị qua được lúc gian khó, tôi cũng không nhắc đến tên chị khi suy gẫm chuỗi Mân côi nữa.
Đời sống vô thường. Chẳng ai nắm điều gì mãi trong tay. Nhưng có lẽ chỉ có những trái tim từng rướm máu mới thấu hiểu thế nào là hạnh phúc được xoa dịu, chở che và yêu thương. Và cũng chính vì cảm nếm được cái diệu vời đó, họ càng mong mỏi được trao ra và ước ao cũng sẽ mang đến cho người khác hy vọng.
Hy vọng bạn nhé! Không phải là sự đam mê tìm lại vinh quang, sắc đẹp mỹ miều. Mà là hy vọng của yêu thương trao tặng. Hy vọng một an yên trong cõi lòng.
Đột nhiên tôi nhớ và mong gặp lại chị vô cùng. Cảm tạ Chúa, cho con một ngày mới nhận ra sự hiên diện của Người qua ước ao muốn mang lại niềm vui đến người khác, ngay cả trong lúc gian nan đối diện với thách đố qua người chị này.
Xin Cha chúc lành cho Chị
Trầm Hương
Tháng 10/2018