Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
Suy niệm
Nghe những gì Đức Giêsu nói hôm nay, có thể chúng ta lấy làm ngạc nhiên, vì sao Ngài lại đến để gây chia rẽ, mà không phải chia rẽ với kẻ thù, với người ngoài, nhưng là với chính người thân trong gia đình: giữa cha và con trai, giữa mẹ và con gái…
Nguyên nhân gì khiến người ta chia rẽ? Đó chính là vì ngọn “lửa” mà Đức Giêsu đã đem đến mặt đất này và Ngài mong lửa đó bùng lên. Ngọn lửa ở đây chính là Tin Mừng, là chính Ngài. Vì chọn lựa có tin vào Chúa hay không mà người ta có thể chia rẽ nhau. Người vợ tin theo Chúa, luôn cố gắng cầu nguyện, đi lễ, có thể khiến người chồng và con cái khó chịu, hoặc cãi vã. Người con tìm hiểu đạo và chấp nhận tin theo Chúa, có thể bị chính cha mẹ hay người thân loại bỏ…
Trong quá khứ và trong hiện tại, vẫn luôn có những chia rẽ giữa một bên nhiệt thành sống đức tin và một bên coi thường, hoặc tìm cách chống đối. Nhưng có điều chắc chắn rẳng, một người sống đạo tốt, thì sẽ không bao giờ ghét bỏ ai, không bao giờ hận thù ai, sẽ không ác với người ngoài, chứ huống chi là những người ruột thịt trong gia đình.
Lời Chúa hôm nay nhắc ta rằng, cho dù tình người gắn bó chặt chẽ như tương quan ruột thịt, tương quan vợ chồng, thì cũng xếp sau tương quan với Chúa, vì Chúa mới là bảo đảm hạnh phúc thật và mang lại sự sống cho ta. Ta sẽ nghe Đức Giêsu nói: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.