Ave Maria

Khi cầu thủ tuyên xưng niềm tin…
Bà cụ
Đất Mẹ

Mỗi ngày Mẹ Fatima ở Dòng Chúa Cứu thế Sài Gòn lắng nghe hàng ngàn lời cầu xin từ con cái Mẹ, có cả những người không tín ngưỡng cũng chạy đến cầu nguyện với “ Bà”. Tôi nhớ hoài hình ảnh một “ông bé” cao to vạm vỡ trọng lượng hình thể như gấp ba lần người phụ nữ lam lũ đang dắt tay cậu đến chạm vào chân Mẹ … Người mẹ già ấy chắc là đang xin Mẹ thương đến đứa con ngây ngô của mình, dù tuổi đời có thể đã vài chục. “Ông bé” hồn nhiên ngồi sau chiếc xe máy cũ mèm để người mẹ già chở đi sau khi phút cầu nguyện.  Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ tôi dù họ chỉ là người xa lạ.
Có tiếng chiếc mô tô phân khối lớn ầm ầm ngoài đường, một thanh niên rất hợp mốt dắt chiếc xe giá trị của mình đến gần Mẹ. Bàn tay làm dấu cung kính, miệng mấp máy cầu nguyện, anh thanh niên cúi gập đầu …chút ác cảm vì ồn ào do tiếng xe của “quái thú” đã dần biến trong tôi.
Nhớ con gái nhỏ tôi ngây thơ hỏi: Mẹ ơi Đức mẹ chắc phải vất vả trả lời thư từ hàng ngày của mọi người hả mẹ?  Làm sao Đức Mẹ không nhầm lẫn lời cầu xin của người này và người khác?
Có bác bán vé số ngồi trên xe lăn hầu như túc trực 24/7 ngay cổng nhà thờ trên tay là cỗ tràng hạt, có đôi bạn trẻ vừa học giáo lý hôn nhân cũng đến cầu nguyện, là những dân văn phòng như tôi sau ngày làm việc mệt mỏi cũng ghé vào gặp Mẹ vài phút… nhiều lúc chỉ để nhìn lên Mẹ tìm một nguồn trợ lực để đôi khi chỉ có thể thốt lên AVE MARIA.

Phương Chi