Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !” Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
Suy niệm
Theo sách Lêvi, người mắc bệnh phong cùi bị xem là ô uế, không được tham gia những sinh hoạt tôn giáo và xã hội, người đó bị cộng đoàn xem là đã chết rồi (13,45-46).
Chính vì ở trong hoàn cảnh cùng cực như thế mà 10 người phong cùi hôm nay phải “đứng đàng xa” và chỉ biết kêu lớn tiếng “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”.
Trong hoàn cảnh không lối thoát, họ đã đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu, và vì vâng lời Ngài mà họ được khỏi bệnh trên đường đi trình diện với các tư tế.
Tiếc rằng trong 10 người phong cùi được khỏi bệnh, chỉ có 1 người quay lại tạ ơn Đấng vừa chữa lành cho mình. Có thể 9 người kia quá vui mừng, họ muốn chạy về khoe với người thân, với cha mẹ, anh chị em, bạn bè… Họ quá vui vì thân xác vừa được chữa lành và muốn người khác thấy họ được lành rồi. Nhưng họ đã quên một điều quan trọng, đó là tất cả những gì họ vừa nhận được đều đến từ Thầy Giêsu. Nhờ Ngài mà họ được lành, nhưng vừa được lành, thì họ đã quên Ngài mất rồi.
10 người được chữa lành, nhưng chỉ 1 người biết tạ ơn. Nhiều người nhận ơn lành, nhưng rất ít người biết tạ ơn Chúa.
Khi ở trong cảnh cùng khổ, ai cũng hết lòng kêu lên Chúa, xin Ngài ban ơn giúp sức.
Khi đau yếu, mắc bệnh nan y, khi túng thiếu, khi người thân hư hỏng… ai cũng tỏ ra hết lòng và thành tâm đến với Chúa. Nhưng khi được ân sủng của Chúa rồi, không ít người chẳng còn nhớ đến Ngài nữa, bỏ đi lễ, bỏ cầu nguyện, và có khi còn bước vào con đường tội lỗi…
Mong sao ta biết chạy đến Chúa trong những lúc gian nan khốn khó, thì cũng biết nhớ đến và tạ ơn Ngài khi đang hạnh phúc và no đầy.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.