Sợ quá đi thôi!

Mê cung hay tâm linh
Quyền được sống
Khoảnh khắc trong cuộc sống

Người Việt Nam ta có câu:
“ Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn.
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”.
Từ thuở xa xưa, ông bà ta đã
luôn dạy con cháu thế hệ sau hãy sống trong tâm tình biết ơn. Bởi vì tất cả những gì ta sở hữu hôm nay ít nhiều đều đến từ những người, những việc xung quanh. Mùa lễ Tạ Ơn năm nay tôi nghĩ nhiều đến món quà “Kính sợ Thiên Chúa” được lãnh nhận ngày chịu phép Thêm sức.
N
ếu sợ ai thì có thể luôn khúm núm, cảm giác không có tự do vì cho rằng mình bị ép buộc phải làm theo lời họ. Tôi tin sẽ chẳng ai muốn ở cận kề người mà mình sợ hãi. Thế thì món quà Chúa Thánh Thần ban tặng này, có ý nghĩa gì và quan trọng thế nào trong đời sống của tôi?
Ai có thể hiểu thấu tâm tình của người con hoang đàng sau một thời gian ăn chơi phóng túng, tiêu tán cả gia sản bị xã hội ruồng bỏ? Khi cái bụng cồn cào, cổ họng đắng nghét, nuốt ngược lại vào cuốn họng cái thèm thuồng có được đồ ăn của heo, thế nhưng chẳng ai cho.
Cái rét buốt lạnh run làm môi nó tái nhợt. Hàng ngày vẫn gặp gỡ đám người mà ngày nào hoan hỉ anh anh em em, giờ như chẳng hề quen biết; có khi còn ném cho bãi nước bọt khinh bỉ! Một mình quay cuồng giữa đất trời bao la, nó mới hiểu cái giá phải trả để đổi lấy tình đời đắt làm sao!Giữa lúc hoang mang sợ hãi, nó nhớ lại những ngày ấm êm bên người thân.
Nó biết chứ!
Cha già hàng ngày vô phòng tận tay lau từng vết bụi, phủi nhẹ lên tấm chăn bông mà đứa con vẫn từng cuộn mình bên trong. Bao lần nhớ con, ông không ngăn được cảm xúc đã úp mặt, hôn thật sâu khi cầm chiếc áo của con mình trong tay. Mùi mồ hôi của tuổi thanh niên mới lớn hăng hắc nhẹ làm ông xót, lo lắng không biết đứa trẻ giờ sống thế nào. Hàng đêm khi mọi người yên giấc, là lúc ông quỳ sụp lạy xin Thượng đế hãy cứu lấy con thơ dại. Đừng để nó rơi xuống vực sâu. Tinh cha thương con như núi cao sừng sửng chẳng gì lay chuyển nổi. Nghĩa mẹ như nước từ thác cao đổ xuống chẳng cạn bao giờ. Ông chờ con từng phút, từng giây.  Chờ cái ngày đứa trẻ bé bỏng khờ khạo của mình quay trở lại.  Đợi cái ngày được ôm con trong vòng tay.
Nghĩ đến đây, đôi mắt nó trĩu đầy lệ. Nó biết mình được thương, biết mình vẫn còn nhà để về, biết có người luôn đợi nó ở nơi ấy. Nhưng cảm giác lỗi phạm khiến nó thấy mình bất xứng.
Không trở về thì sớm muộn gì cũng chết. Mà trở về sẽ đối đầu với người thân, hàng xóm thế nào? Chắc là sẽ bị xỉ vả và hất hủi. Con đường nào cũng chông gai. Nhưng nó không muốn chết.
Hình ảnh ngườicha dáng hao gầy, ngày ngày thổn thức mong bóng con trở về, là đòn bẩy vực nó dậy. Chọn lựa thôi!
Trong nỗi khốn cùng, nó chọn sụp lạy, cởi bỏ thói kiêu ngạo, chỉ mong được nương mình bên cha, người mà nó biết chắc luôn yêu và sẵn lòng bao dung cho nó.  Nó quyết định đứng lên, trở về. Trên con đường tìm lấy lại nhân phẩm và chỗ đứng của mình, nó nghiệm ra rất nhiều lý lẽ.
Nghịch cảnh thất bại giúp nó nhìn thấy, bị một cú đau điếng khiến nó nhận ra mình là người may mắn và hạnh phúc vì luôn được yêu.  Nhân quả ắt phải đối diện.  Nhưng chẳng sao. Nó sẵn sàng chịu xử phạt dưới ánh mắt và lòng bao dung của cha mình.
Giây phút được cha lao mình ôm chặt trong lòng, nó hối hận vì đã lỗi phạm.  Từ nơi thâm sâu nhất trong lòng nó, như có tiếng chuông reo vang nhắc nhở: “Từ nay về sau hãy vì yêu mà biết sợ. Đừng làm lỗi nữa. Không thể tiếp tục cắm những lưỡi đòng vào tim Cha dấu yêu nữa.”

*

Nói đến đây, tôi lại nhớ đến mình ngày ấy.  Có lúc tôi từng ngạo mạn bảo rằng:
“Tạ ơn Chúa vì con luôn chạy đến với Người. Con luôn khẩn khoản nài xin Chúa ban cho cái chết còn hơn sống trong truỵ lạc, làm mất mặt gia đình, làm mẹ của mình đau lòng.”
Giờ nghĩ lại, tôi  thấy thẹn vô cùng! Khuôn mặt tôi khi huênh hoan tự cho mình  có thể vượt thoát khỏi những cám dỗ thời thanh xuân ấy, nếu lúc đó có thể thâu lại, chắc là đáng ghét lắm. Sau ít năm sống xa nhà, về lại với mẹ và các em, tôi mới biết mỗi một giây phút qua đi trong đời đều là ân sủng.  Mẹ của tôi, hàng đêm trên sàn nhà lạnh ngắt, sụp lạy cầu nguyện xin Chúa gìn giữ đứa con gái yêu của mình an bình.  Nếu không có những hy sinh, những giọt nước mắt thánh thiện đó và hồng ân Chúa, tôi chắc còn khốn nạn hơn chàng trai hoang đàng ấy.
Tạ ơn Chúa vì trong mọi hoàn cảnh. Lúc thành công, thất bại; hạnh phúc hay khổ đau, tất cả đều là sự sắp xếp an bài yêu thương của Người để cứu con. Tạ ơn Chúa vì Người luôn hiện hữu bên con, bằng xương bằng thịt, bằng ánh mắt trìu mến bao dung, bằng những nghiêm khắc quở phạt qua hình ảnh người mẹ, các em, các con, người thân, bạn bè và mọi người mà con gặp gỡ mỗi ngày.
Đúng là: “ Lên non mới biết non cao. Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”.
Tuy không thể hiểu hết, nhưng khi làm mẹ, tôi mới phần nào cảm nhận được tình của mẹ cha. Biết được thân phận bé bỏng mỏng dòn của mình lại được bảo bọc yêu thương. Mỗi giây phút qua đi trong đời, tôi cảm nhận được mình luôn sống trong ân sủng.
Tạ ơn Chúa mỗi ngày con được dạo trên vườn có hoa thơm, bướm lượn; được ngắm nhìn màu sắc hài hòa và sự hùng vĩ của vạn vật; cả những lúc đê mê như rót mật vào lòng qua tiếng đàn du dương; nhìn sóng biển dập dìu rồi tan ngay khi đập vào bãi cát.
Cám ơn những ân tình đã đang và sẽ tiếp tục cho con trong đời sống. Tạ ơn là một tâm tình mà mỗi người trong chúng ta luôn phải ghi khắc trong từng hơi thở của mình. Như nhân tình tay nắm tay, đôi chân cùng nhịp bước; trao nhau ánh mắt cảm thông. Họ khẽ nhẹ nâng niu từng phút giây đồng sánh bước trong vũ điệu yêu thương. Vì yêu nhau, vì cảm nhận được sự hy sinh và trao ra của đối phương mà bản thân mỗi người luôn phải tự bảo mình trân quý.  Sợ làm buồn lòng người mình yêu, và cũng là người yêu mình.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con món quà biết kính sợ Người, để từ đó con có thể sống tốt hơn và góp tay làm cho cuộc sống này được ấm êm và an bình hơn.

Trầm Hương
Mùa lễ Tạ Ơn, 2018