Chút tâm tình ngày đầu năm

Mong “Cửa” được mở
Người mù
Tia chớp đổi đời

Còn vài giờ nữa thôi là năm cũ kết thúc.  Thời gian cứ thế trôi đi.  Nhìn lại, ta thấy mình mất gì, còn gì, và nuối tiếc điều gì?  Tôi cảm nhận được dù là ở bất cứ nơi nào, cần phải học cách buông bỏ, bình thản với đời, thuận theo tự nhiên.  Đây là một thứ hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.  Đi qua những sóng gió, có lúc tưởng chừng xuống tận cùng của hố sâu, lại đưa tôi đến một chân trời mới. Nơi ấy, chỉ có tôi và Người với vô vàn cảm xúc mà tôi chẳng thể diển tả. Như tha thiết, như thúc giục tôi hơn trong khao khát kiếm tìm lẫn nhau.  Hình như càng ngày tôi càng thấy mình nhỏ dần, thích trò chơi núp bóng.  Người ở đó, lúc gần lúc xa; cảm được hơi thở của nhau nhưng lại chẳng chạm đến được về mặt thể lý.  Tìm kiếm sự hợp nhất với Người chẳng giản đơn! Càng cố công, càng thấy khoảng cách! Càng đối diện với khoảng cách, càng thấy mình chẳng thể với tới! Nếu không muốn buông tay, cần phải thu mình trong cảm thức để nhận ra sự hài hòa không phải là một, cũng không phải là hai khi nghĩ đến đại dương mênh mông và những đợt sóng của đại dương (Một phút minh triết- Lm Anthony de Mello). Một năm trôi qua, nếm trải không ít. Nhưng lạ thay, nhìn lại tôi chỉ thấy tất cả là Hồng Ân.
Trên bàn, ánh nến lung linh làm tăng thêm vẻ quyến rũ của quyển Phúc Âm.  Tôi cười nhẹ mở ra, bắt gặp dòng chữ: “May it be done to me according to your words“(Luke 1:38).
Hình ảnh Mẹ Maria trong ngôi nhà nhỏ bé ấy, với màu áo thiên thanh, khuôn mặt khả ái, ánh mắt thật ngây thơ nhưng sâu thẳm, giọng nói diu dàng “Xin cho mọi việc được thực hiên trên tôi như lời của sứ thần truyền“. Tạ ơn Chúa, kinh nghiệm đi qua, điều đọng lại trong con cũng lại là ước ao này “Xin hãy tỏ lộ và làm theo ý Cha mà đừng theo ý con, trong mọi việc ở nơi con”.
Có lẽ cũng hơn 25 năm rồi, lúc đầu mời mọi người cùng ngồi lại là chuyện không dễ. Riết thành thói quen và cũng là một truyền thống của đại gia đình. Bây giờ đến dịp lễ, chẳng đợi tôi gọi mời, các ba má của tôi đã hỏi trước để sắp xếp giờ cho nhau. Gia đình tôi không có thói quen họp mặt ngày đầu năm dương lịch, 1/1. Chúng tôi ăn tết dương lịch. Nhưng năm nay chắc có lẽ ai cũng nhận ra mình già mất rồi, tranh thủ ở bên nhau nhiều hơn. Tôi cảm được niềm vui khi mẹ và các ba má tôi bên nhau. Bọn trẻ con cháu tôi, thấy các ông bà tóc bạc phơ, thế mà vẫn hồn nhiên hát thật lớn, và làm dáng, sửa soạn cho nhau để chụp hình, tụi nhỏ cũng hùa theo. Các ông bà bắt nhạc tông nào, con cứ thế mà theo. Cả nhà được những trận cười đến đau bụng!
Mọi sự không trong dự tính, nhưng được ơn Chúa. Khi cả nhà dùng cơm xong, chúng tôi lại quây quần bên nhau  đọc kinh, dâng năm mới và nhu cầu của từng người trong đại gia đình trong tay Chúa và Mẹ Maria. Chúng tôi, từng người một, chuyền tay nhau ngọn “nến tình thương”,  sau khi chia sẻ lòng biết ơn của mình trong suốt một năm qua. Sau đó, qua vòng hai, chúng tôi từng người một chia sẻ một cảm nhận tốt đẹp về từng người trong gia đình. Cảm tạ Chúa, thật quả là vô cùng tuyệt vời! Từng người,  từng người một, chúng tôi đều luôn nhớ thật kỹ, thật lâu những kỷ niệm đẹp, những cử chỉ yêu thương, hy sinh cho nhau. Mỗi một ngày chúng tôi ôm ấp lòng biết ơn lẫn nhau và từ đó thân tình càng ấm hơn.
|
Ngày đầu năm, mọi người cứ xuýt xoa “tội nghiệp con bé, làm mệt”. Nhưng nói thật tôi không nghĩ vậy. Trái lại, tôi thấy đó là một hạnh phúc. Có gì lớn hơn, bắt đầu năm mới, mời Chúa hiện diện và chúc phúc cho đại gia đình; vui nào hơn khi biết được người thân luôn nhớ và quý thương nhau; ấm làm sao khi được có mẹ, các ba các má, và anh chị em, các con trong gia đình cùng quây quần bên nhau.
Tạ ơn Chúa một năm qua dù vui buồn, thành công hay thất bại, khoẻ mạnh hay đau yếu, Người vẫn ở bên con, đồng hành cùng con. Tuy con không biết được Người sắp đặt gì và muốn con đến đâu, nhận việc nào,  nhưng con tin Người có sẵn chương trình và sẽ chuẩn bị mọi thứ để con có thể chu toàn phần việc được giao. Nhìn lại con đoạn đường qua, con thấy mình như đứa trẻ trong nhà nói: “con thấy có những việc mình làm thật ngu ngốc, nhưng đó lại là điều cần để con có thể trường thành hơn trong đời sống”. Xin giúp con luôn biết mỉm cười và trân quý mọi phút giây sống trong cuộc đời này. Xin Thánh Thần luôn soi sáng để con dám yêu, dám nói, dám trao ra, nhưng đừng đánh mất chính mình. Xin cho con bắt chước Mẹ Maria, giữ trong lòng và tìm cách hỏi ý Chúa trong mọi biến cố của đời sống. Xin dạy con biết “ích kỷ” dành giờ “lên núi” tìm gặp và nghe Người chỉ bảo. Và cuối cùng xin cho con có thể nhỏ lại để biết khiêm nhường dẹp bớt và quăng bỏ những tính toán của mình, hầu Người có thể làm việc trong con.
Xin trao trong tay Người, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria từng người một trong đại gia đình con, và tất cả thế giới này. Ước gì mọi người có thể cảm nghiệm được tình yêu của Người luôn tuôn đổ và ôm ấp chúng con không bao giờ rời buông.

Hèn mọn