Nhật ký của bố

Tháng 9…
Hương Xuân…
Xin Vâng

Đêm nay, đêm giao thừa, chỉ còn vài tiếng đồng hồ điểm bước sang một năm mới. Tôi lại cầm quyển Nhật ký của bố trên tay, lại đọc từng giòng chữ mà tôi gần như thuộc lòng. Như bố luôn dặn dò anh em tôi: Hãy tạ ơn Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong tình yêu thương của Ngài một năm qua và từng phút giây trong cuộc đời.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi cầm quyển nhật ký của bố trên tay, cũng là lần đầu tiên bố mẹ và em về nước, sau bốn năm ngày tôi cưới và cũng là sau sáu  năm, bố tôi –  một bác sĩ khi rời Việt nam, lúc trở về ngồi trên chiếc xe lăn. “Tạ ơn Chúa vì cho bố về đến nhà bình an.” Bố chỉ nói thế khi nhìn những giọt nước mắt của anh em tôi rơi liên tục khi  chờ đón bố tại phi trường.
Đọc từng giòng chữ bố viết, tôi mới cảm nhận được bố tôi đã không thể sống tiếp, không thể chấp nhận cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn nếu như bố tôi không phải là người Công giáo và không có đức tin! Đó chính là điểm tựa để bố tôi bám víu mà sống, lúc ngã lòng, những khi tuyệt vọng, mất lòng tin, hoài nghi hờn trách “kẻ có 10 nén thì được thêm 10 nén khác, kẻ chỉ có một nén thì cũng bị lấy mất”.

Ngày… tháng… năm 2002
Sau hơn một năm đặt chân đến đất Mỹ trải qua bao nhiêu công việc,  hôm nay bố đã có công việc Lab technician tại một bệnh viện với mức lương $10/hr. Hình như có chút may mắn vì ông Bác sĩ Giám đốc rất kính trọng bằng cấp từ Việt nam của bố luôn gọi bố bằng hai từ : Dr Ngo.
Tạ ơn Chúa.

Ngày… tháng… năm…
Có lẽ cả cuộc đời bố sẽ không thể quên ngày hôm nay, khi bố vừa lái xe ra khỏi nhà thì một chiếc xe 10 bánh quẹt vào xe bố, cú va chạm làm bẹp cửa bên trái, gãy kính chiếu hậu, nhưng bố không sao, bố vẫn đi đến sở làm dù có hơi muộn. Chiều về, chân trái cảm giác hơi yếu, lưng đau buốt, bố nghĩ tự chích một liều thuốc vào xương sống cho bớt đau lưng để làm cho hết thời gian thử việc, bố sẽ có bảo hiểm khám bệnh hoặc phải nằm nhà thương thì không mất tiền mà vẫn có lương. Bố nhớ đến ba đứa con của bố còn ở Việt nam, bố phải cố gắng, bố không thể mất công việc…

Ngày…tháng… năm…
Bố cầm ly café mẹ pha cho mỗi sáng trước khi đi làm, bỗng dưng cả bầu trời sụp đổ dưới chân bố, bố không còn đứng lên được nữa…
Đã ba tháng trôi qua vậy mà bây giờ, ngồi viết lại những dòng này cho các con bố vẫn còn nhớ rõ mình đã khóc ngất trên vai chú con khi vác bố ra xe đưa vào bệnh viện…

Ngày… tháng… năm…
Hôm nay đàng trai đến dạm ngõ con gái thứ hai của bố, gọi điện thoại cho con từ bệnh viện mà bố cố giấu đi giọt nước mắt. Con gái bố đang rất hạnh phúc mà. Bố sẽ cố gắng để được về chủ sự hôn lễ của các con…Bố sẽ..

Ngày… tháng… năm…
Bố phải cám ơn nước Mỹ, Nước Mỹ quá nhân đạo!Bố mẹ và em vừa đến Mỹ hai năm, mẹ đi làm lương thấp, bố bệnh, em đang đi học nhưng họ vẫn chấp nhận chữa bệnh cho bố thật tận tâm.
Nhìn các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, xương khớp, huyết học, hội chẩn chung quanh bố sau khi coi kết quả MRI, các xét nghiệm khác không có dấu hiệu gai cột ống, ống tủy bị hẹp ở đốt sống ngực thứ 8 dẫn đến máu tắc nghẽn do đó bị liệt…Những gì bác sĩ dự đoán rất hợp với ý nghĩ của bố từ ngày ở Việt nam. Đó cũng là một trong những lý do khiến bố quyết định đi Mỹ, sau khi bàn bạc với các con.
“Dr Ngo, we would like to get your idea referrring our treatment solution?” Nhìn ông bác sĩ Hàn quốc hỏi ý kiến bố với thái độ tôn trọng, bố muốn bật khóc, giá mà bố có cơ hội đặt chân lên mảnh đất này sớm hơn 20 năm hay ít là 10 năm thì bố đã không phải luôn luôn nhấn mạnh rằng: “I am a doctor in my country…”

Ngày… tháng… năm…
Có người bảo bố mướn luật sư kiện chủ chiếc xe 10 chỗ đâm vào bố. Nếu thắng kiện bố sẽ có khoản tiền to, nếu chứng minh được là có thể cú va chạm mạnh đó là nguyên nhân ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức khỏe của bố.
Nhưng, bố không thể làm vậy, lương tâm bố bảo rằng cú đột quỵ bất ngờ này xuất phát từ những cơn đau âm ỉ dai dẳng, hậu quả sau quãng thời gian đi học tập cải tạo …

Ngày… tháng… năm…
Vây là ngày trọng đại nhất của ba anh em con bố không thể hiện diện. Bố không thể dắt tay con gái bố vào thánh đường trao cho chàng rể! Đừng buồn các con nhé vì có mẹ thay mặt cho bố. Lịch sử dòng họ mình đã được lập lại, chẳng phải bà nội con cũng chủ hôn cho bố mẹ đó sao…
Tối nằm một mình trong bệnh viện, bố nhớ nội, hồi tưởng quá khứ bố không khóc cũng không thể nhắm mắt nổi! Bố chỉ hy vọng được về nhìn mặt nội con một lần vì lúc này nếu Chúa gọi một trong hai người thì chẳng còn gì nữa…

Ngày… tháng… năm…
Bố không còn nước mắt để khóc nữa các con ạ. Nội mất mà bố không thể về! Người con trai duy nhất của nội con vẫn không thể nhấc đôi chân lên, nó không còn cảm giác, bệnh viện đã trở thành nhà của bố mất rồi. Mẹ con bình thường yếu đuối là vậy, bây giờ lại là trụ cột của gia đình là điểm tựa của bố và em. Nhìn mẹ bay về Mỹ- Việt như người ta đi chợ trong vòng ba tháng , bố thương mẹ các con, một Eva tuyệt vời mà Chúa ban tặng cho bố .

Ngày… tháng… năm…
Sau thời gian kỷ lục nằm viện, bố xuất viện về nhà. Bây giờ bố đã cảm nghiệm rằng : Mọi sự đều do ý Chúa…chấp nhận vác thánh giá Chúa trao..

Ngày… tháng… năm 2006
Ngày mai là bố được về thăm các con các cháu , bố cũng sẽ được đến thăm nội con, thắp cho nội nén nhang, xin lỗi nội trước bàn thờ của nội. Chỉ ngày mai thôi…
Dù tập Nhật ký còn rất nhiều trang bỏ trắng nhưng bố đã dừng viết và trao cuốn nhật ký cho tôi giữ kể từ lần đầu tiên bố về nước. Bây giờ, những trang Nhật ký được thay bằng e mail hay “chat” mỗi ngày. Với bố, chúng tôi mãi nhỏ bé cần vòng tay bảo vệ của bố…

Phương Chi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0