Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.
Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gio-an và nói : “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” Ông Gio-an trả lời : “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói : ‘Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’ Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”
Suy niệm
Khi thấy Đức Giêsu cũng làm phép rửa như thầy của mình, các môn đệ của Gioan có vẻ không hài lòng. Chúng ta có thể nhận thấy sự “ghen tức” của họ qua lời nói: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.”
Họ khó chấp nhận ông Giêsu kia đến sau mà cũng làm phép rửa như thầy của họ. Họ sợ ông Giêsu này sẽ “nổi” hơn thầy của họ khi “thiên hạ đều đến với ông”.
Nghe các môn đệ nói vậy, Gioan không trách họ, nhưng đã cho họ bài học. Ông nói rằng ông chỉ là người được sai đi trước Đức Giêsu để làm chứng về Ngài. Nhất là ông khảng định : “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”.
Cách giáo dục môn đệ của ông Gioan thật tuyệt vời. Ông không chỉ cho thấy tâm hồn ông đang thật bình an, mà còn cho thấy cần phải làm gì để có được sự bình an ấy: đó là nhận biết mình là ai và vui mừng với những thành công của người khác.
Một tâm hồn bình an, không ganh tỵ, sẽ luôn vui mừng với những điều tốt đẹp mà người khác đạt được, cho dù người khác có nổi bật hơn mình.
Ta hay có tính ghen tỵ. Khi thấy người khác hơn mình, thì bực bội và tìm mọi cách để làm cho mình nổi hơn bằng vẻ bên ngoài, hay bằng những lời nói khoe khoang, ngay cả nói xấu người khác.
Mong sao các bậc cha mẹ, ông bà biết sống và dạy dỗ con em mình như Gioan dạy bảo các môn đệ, biết tạ ơn Chúa khi thấy người khác thành công, khi họ làm ăn phát đạt, khi con cháu của họ ngoan ngoãn, học giỏi…
Chỉ khi nào ta thực lòng vui mừng và tạ ơn Chúa khi thấy người khác làm được những việc tốt, được thành công, được khen ngợi… thì lúc đó tâm hồn ta mới thực sự bình an.
Tâm hồn của cha mẹ bình an, thì tâm hồn con cái mới bình an, và lúc đó, cả gia đình mới có bình an ngự trị.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.