Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.” Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”
Suy niệm
Hôm nay Đức Giêsu cho thấy một điều rất rõ ràng nhưng ta khó đón nhận. Đó là, Ngài phải chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị loại bỏ, chấp nhận chết thì mới được sống lại vinh quang. Nên ai muốn theo Giêsu và muốn được sống, thì con đường thập giá là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, thánh giá phải vác không phải một lần, hai lần…nhưng là « hằng ngày ».
Chắc hẳn mỗi người đều có thánh giá riêng và phải vác mỗi ngày. Thánh giá đó có thể là bệnh tật thân xác, khó khăn về kinh tế, bị ghen ghét, hiểu lầm, gia đình có người chồng hay vợ ngoại tình, có người nghiện rượu chè, cờ bạc, ma túy,… những « thánh giá » đè nặng trên đôi vai của ta, ta phải vác « hằng ngày ».
Không ai muốn vác thánh giá cả, nhưng Giêsu hôm nay dạy ta rằng, khi chấp nhận « thánh giá » với niềm tin tưởng, tín thác, thì cũng là lúc ta được thanh luyện, là lúc ta « từ bỏ chính mình ».
Và điều lạ lùng là, khi ta « liều mất mạng sống mình » vì Chúa, vì sống Tin Mừng, thì cũng là lúc ta « cứu được mạng sống mình ». Và khi cứu được mình rồi, ta mới có thể giúp được người bên cạnh ta.
« Được sống mãi », đó là điều quan trọng nhất, vì « người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?».
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.