Tôi đã chọn con đường này, đi theo Thầy, tiến vào hành trình nội tâm. Chọn một cách mù mờ vô thức khi còn khá trẻ. Ngày càng rõ ra. Cùng với sự lười biếng, mọi chuyện học hành, giao tiếp, “làm lụng” dần trở nên vô nghĩa, dù có lẽ, nếu dấn mình vào thì cũng chẳng đến nỗi tồi! Tôi khinh dể tư tưởng và khái niệm, đến độ, bây giờ, nhiều ngôn từ quen thuộc bỗng như quên mất, chẳng moi ra sử dụng được!
Hơn mười năm nay, bỏ hết sách vở dù luôn thiết tha mời gọi mấy bạn trẻ quen phải đọc sách vở. Suốt đời linh mục, không phải chăm sóc tín hữu, nên cũng suốt đời cứ được lông bông lang bang sống theo ý mình, chẳng có chi bận rộn, nhưng cũng trơ khấc các mối tương giao. Nhiều người cứ tưởng linh mục thì giỏi giang, hiểu biết nhiều, quen thuộc lắm, vận dụng tiền bạc dễ như chơi, đi Đông đi Tây xoành xoạch như cơm bữa, chẳng ai biết có một tay linh mục ngố nghếch khờ khạo quê mùa trong mọi chuyện.
Nhiều khi, như hôm nay, bỗng dưng chao đảo. Con đường về theo Thầy, không tiền bạc, không danh vị, không luôn cả ngôn ngữ, tư tưởng, khái niệm, hình ảnh, trống hơ trống hoác trơn tuồn tuột, là con đường chẳng dễ chút nào. Tháo lui thì chẳng được nữa. Tiến tới thì mệt oải. Không theo Thầy đi vào con đường trơn tuột, lại chẳng biết làm gì và chẳng biết sống ra sao. Cây Thập Giá trên vai vứt đi chẳng được, mà mang theo chẳng nổi!
Hôm qua về lễ giỗ anh chị. Ông linh mục cháu hiếu thảo mở lễ thật to. Giám mục chủ lễ. 50 linh mục đồng tế. Tu sĩ nam nữ và khách khứa bạt ngàn. Anh mất ba năm. Chị mất 30 năm. Suốt đời hiền hòa ẩn nhẫn và ân cần thân ái, anh chị xứng đáng “hưởng” những phúc lộc dồi dào như thế. Các cháu đón cậu già về. Chỉ cùng dâng lễ và ngồi chơi không, thú vị nhìn các cháu, nhìn dòng họ, từ Tây Ninh, Bình Phước, Phú Thọ, Buôn Mê, tíu tít ríu rít gặp nhau, lễ lạy ăn uống xong, cứ quấn quít lấy nhau, chẳng ai muốn về, có khi đã mười lần chào hỏi chia tay. Ông già vui lắm. Vui vì giòng họ ngày càng thương mến đoàn kết. Nhưng sâu xa, ông già thấm thía nỗi buồn đến độ mệt mã lả người. Nỗi buồn nỗi mệt rất vô duyên không thể chia sẻ với ai. Nỗi mệt nỗi buồn tiến chẳng được, lùi chẳng xong, và suốt đời chẳng làm gì nên trò nên trống, kể cả giúp đỡ cho vài người thân!
Bỗng nhiên giận và xa lạ luôn với cả một vài bạn rất thân, vài “thằng đệ”. Lâu nay có được vài tên bạn hữu chân tình như thế, như một điều quí giá trong đời. Những người bạn phong phiêu chơi rỡn, rất thật, rất chơi, chẳng có gì để níu kéo kiếm chác hay kiểu cách với nhau. Nhưng hôm nay bỗng hờn dỗi và ganh tị. Họ đầy đủ và ổn định. Họ phiêu phiêu vững vàng trong những tư thế riêng. Chẳng ai chông chênh ngố nghếch dở dang mọi sự như mình.
Giận cả Thầy luôn. Muốn nghỉ chơi với Ổng cho rồi! Chơi với Ổng mệt thấy mẹ. Nhưng lỡ rồi, biết làm sao!
Lm. Đặng San, OP