TUYỆT HẬU TÁI TÔ! ALLELUIA!

MẤT MẠNG!
VÔ THƯỜNG
VĨNH CỬU TRÊN CHIẾC LÁ

Chiều qua, cử hành cuộc Khổ Nạn của Thầy. Nằm dài xuống đất, ước mong phải chi được biến tan đi luôn. Khi các cô nữ tu, hầu hết là dự tập, đều khoảng 20, quì hôn Thánh Giá, cũng thấy như bị kinh động. Cả đời các “nàng” từ tuổi xuân thì lúc này cho đến chết, là hun hút đi vào Mầu Nhiệm Thánh Giá, đi vào Cái Chết!
Cả ngày hôm nay mọi sự đều tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, từ loa giáo xứ xa xa, vẳng tới những lời than vãn ảo não. Bây giờ, trong bóng đêm, vẻ như trong lặng lẽ bóng đêm, có gì đang ậm ịch âm thầm chuyển động. Nhà có vài anh em, mỗi ông lặng lẽ lần lượt ăn tối rồi đóng thùng, lên xe máy vút đi, cử hành đây đó Đêm Canh Thức.
Lửa Mới được thắp lên và giơ cao trong đám rước. Khi thánh hóa Lửa Mới trên Cây Nến Phục Sinh, ông linh mục đọc và vạch những nét trên cây nến như thể trì chú và bắt ấn. Những vạch đó là Cây Thánh Giá ở giữa hai chữ Alpha và Omega, Nguyên Thỉ và Cùng Tận, bên trong là niên đại 2019 hiện tại. Nó là Cây Thánh Giá sừng sững giữa Như Lai Như Khứ. Sự biến động khứ lai của thời gian cũng như sự Thường Hằng như như bất động của thời gian, đều có Cây Thánh Giá là trung tâm mọi sự.
Giữa bập bùng hàng trăm ánh lửa, bên cạnh Cây Nến Phục Sinh, người “công bố tin mừng Phục Sinh” say sưa hát, chất ngất hát, miên man hát, như một kẻ du ca, kể lể rồi ca ngợi Ngọn Lửa, Cây Nến, phấn khích lên, ca ngợi hết cả cuộc đời, ca ngợi luôn cả tội lỗi. Lửa Mới như Cột Mây Lửa, bừng bừng dẫn đường cho Dân Do Thái xưa lũ lượt vượt qua Biển Đỏ!
Lửa Mới, nhưng còn có Nước Mới. Biển Đỏ ba đào sóng dữ, Biển Đỏ giam hãm dân trong lưu đầy nô lệ. Thì nay, Biển Đỏ mở hoác ra, hai bức tường nước sừng sững để dân reo hò vượt qua vào trời mới đất mới đầy tự do. Bài Kinh Thánh Vượt Qua Biển Đỏ đêm nay là bài trung tâm của 5 bài Sách Thánh Cựu Ước, dân vượt qua Biển Đỏ như một cuộc sáng tạo mới, được làm lại như thể mới tinh, bắt đầu được sống trong bầu trời mới mẻ đầy tự do…
Ông linh mục sẽ nhúng Nến Phục Sinh vào lu nước, rồi rảy tung tóe tràn lan trên dân. Nước Mới không phải chỉ là nước Biển Đỏ sừng sững tường thành để vượt qua, mà còn là nước tẩy rửa sạch trơn thế giới cũ, con người cũ, sự nô lệ cũ, tham sân si cũ. Bước ra khỏi nước, người ta trở thành con người hoàn toàn tinh khôi, trong một Trời Mới Đất Mới hoàn toàn tinh khôi.
Tầng tầng ý nghĩa, tầng tầng Thực Tại được cử hành trong các nghi lễ quá phong phú đêm nay. Trung tâm vẫn là Giêsu trỗi dậy từ vực thẳm đen ngòm cái chết. 2000 năm, Kitô Giáo quá “xịn” trong việc cử hành cái Chết và sự Phục Sinh, bằng những nghi lễ quá phong phú và sâu sắc. Nếu Nhập Thể là Thực Tại nền, thì Chết và Phục Sinh là trung tâm của tất cả đời sống Kitô Giáo.
Cử hành Phục Sinh, cứ nghe ra chập chờn Đại Thần Chú Bát Nhã : Gate! Gate! Paragate! Vượt Qua! Vượt Qua đi! Vượt Qua đến Bờ Bên Kia đi! Ngày nào cũng cử hành Thánh Thể, là cử hành Vượt Qua đó. Và Thiền, rốt cùng, là một cuộc “tuyệt hậu tái tô”, chết đi và sống lại, trong sự buông tay rơi vào hố thẳm, rồi lộn ngược lại tất cả…

Lm. Đặng San, OP