Tham Thì Thâm

Tham Thì Thâm

ĐẦY TỚ NHỚ LỜI CHỦ DẶN
Thương, Thấy, Theo Thầy
Tình Không Biên Giới

Phúc Âm tuần này có 2 điều lạ: thứ nhất là việc ông phú hộ gọi hồn, thứ hai là chuyện Chúa mắng ông phú hộ là đồ ngốc.

  1. Gọi hồn. Người Việt Nam dù lương hay giáo đều tin có hồn. Người ta chỉ gọi hồn hoặc cầu nguyện cho các linh hồn khi người đã chết. Vậy mà ông phú hộ còn sống sờ sờ ra đấy mà đã gọi hồn. Điều đó cho thấy ông còn sống mà như đã chết. Nhà kho của ông như 1 nấm mồ khổng lồ chôn sống ông. Tình nghĩa ông đã chết. Không thấy ông gọi vợ con, anh em, hay bạn bè vui hưởng của cải. Chỉ có một mình ông cô đơn, nên ông đành gọi hồn mình. Xác ông sống mà tim yêu ông đã chết vì ích kỉ. Ông không ôm vợ con, mà ông chỉ ôm giữ của cải vô hồn.
  2. Đồ ngốc. Thời buổi hôm nay giàu như ông là đại gia rồi. Lẽ ra phải phải trầm trồ thán phục, phải khen ngợi, đằng này Chúa lại mắng ông là đồ ngốc. Tại sao? Chắc chắn ông không ngốc vì có lắm tiền nhiều của. Phải tinh khôn mới kiếm được nhiều tiền chứ. Tuy nhiên, ông ngốc vì đã coi tiền của trên hết. Nên ông giữ chặt, tích trữ tất cả của cải chứ không mở lòng quảng đại cho đi. Ông tham tiền. Lòng tham tiền đã hủy diệt tất cả những tương quan tình nghĩa của đời ông. Ông ngốc ở thái độ coi tiền là trên hết. Tiền chi phối toàn bộ suy nghĩ và hành động của ông. Ông ngỡ tưởng có tiền là có tất cả. Nào ngờ, đúng lúc nhiều tiền thì ông lại mất tất cả: Ông mất sự sống của mình. Tiền nhiều để làm gì vì chết nào có đem được đi. Ông chết trắng tay.

Thế nên, đừng để lòng tham tiền làm nghèo nàn những giá trị tốt đẹp của đời sống. Chúa kêu gọi chúng ta hãy “lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.” Đó là giàu lòng tin cậy mến, giàu lòng nhân ái, giàu các nhân đức, giàu những việc xây dựng kho tàng đức tin. Những việc làm giàu này sẽ làm giàu đời sống tinh thần và dẫn chúng ta tới sự sống đời đời. Amen.