Tin Mừng ngày thứ Năm tuần II Mùa Vọng năm A – Mt 11,11-15

Ở lại trong Đức Giêsu – Tin mừng Chúa Nhật V Phục Sinh – Ga 15,1-8
Yêu mến và theo Thầy – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần VII Phục Sinh – Ga 21,15-19
Hãy kiên nhẫn- Tin mừng ngày thứ Hai tuần IX Thường niên – Mc 12,1-12

Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. Ai có tai thì nghe.”

Suy niệm
Khi nói về Gioan, Đức Giêsu tuyên bố: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông”. Tại sao Gioan lại được xem là người cao trọng như thế?
Theo mạch văn và lời Đức Giêsu, ta hiểu rằng, sở dĩ Gioan là người cao trọng, là vì
“Chính ông là người mà Kinh Thánh đã nói tới” (Mt 11,10), chính ông là người mà ngôn sứ Malakhi đã loan báo: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến” (Ml 3,1).
Như thế, Gioan là người cao trọng, bởi vì được sai đến dọn đường cho Con Chúa.
Ông đã dọn đường bằng chính gương sáng của mình qua cuộc sống khắc khổ: mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng (Mt 3,4).
Ông dọn đường bằng cách luôn hô to, kêu gọi người ta sám hối (Mt 3,2tt).
Và ông dọn đường bằng chính cái chết của mình, sẵn sàng lên tiếng cho sự thật, không sợ quyền lực khi mạnh mẽ tố cáo vua Hêrôđê, vì vua đã lấy vợ của anh trai mình là Philiphê (x. Mt 14,3-12).
Nói tóm, điều làm cho Gioan nên cao trọng, đó là ông đã dọn đường cho Chúa bằng chính cách sống của ông, luôn đứng về phía sự thật và giúp người khác thay đổi đời sống, quay trở về với Chúa.
Trong mùa Vọng, Chúa đang đến, có khi nào ta tự hỏi: tôi đã và đang làm gì để mình được nên cao trọng?
Tôi có dọn đường cho Chúa bằng cách vui lòng đón nhận những gì mình có, cho dù là đơn sơ và nghèo hèn, mà không kêu ca hay phản kháng?
Tôi có chân thành nói lên sự thật để giúp người khác nhận ra lỗi lầm của họ? Hay tôi sợ họ mất lòng, sợ họ trù dập, mà không dám lên tiếng?
Tôi có giúp người khác hàn gắn tình cảm gia đình, bớt đi những giận hờn nghen ghét, tính hư nết xấu, giúp họ quay trở về với nhau và với Chúa, chịu khó đi lễ, đọc kinh mỗi ngày…?
Mong sao trong mùa Vọng này, mỗi ngày ta trở nên cao trọng hơn, bằng cách dọn đường cho Chúa đến với lòng mình và với lòng người khác.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.