ĐỜI THÊNH THANG THẾ!

TÁI SINH
Nên Thánh
Xuống thuyền

Mình là cái thằng khỉ khô, là cái con khỉ gió, là cái thứ khỉ tiều, là cái tên khỉ mốc. Nói như thế chẳng phải nhục mạ mình, nhưng quả thật, mình chẳng là cái đí gì trên cõi đời này cả. Hạt bụi bay bay trong vô tận. Bỗng gặp một nàng Cô Na Cô Nống tí hon nào đấy, thế là lăn đùng té ngửa ra. Toi! Xong! Thế mà lúc nào cũng vênh vênh váo váo. Phải giữ thể diện này, phải tự tôn tự trọng nọ. Phát mệt!
Ờ thì trong cái vô duyên vô nghĩa khỉ gió khỉ mốc khỉ meo, mình đang “chứa đựng ” cả Thiên Chúa, mình đang “cưu mang” toàn thể Tự Tánh Di Đà tức Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ, danh hiệu khác của Chúa. Hạt bụi đấy. Nhưng cũng là Vô Biên đấy.
Với cả hai điều ấy, suy ra, ở trong cuộc đời, giữa những thằng người, như anh như em, cho dzui, thế thôi. Chẳng có gì mà lên mặt. Chẳng có gì mà phải ta đây. Lâu lâu có những thằng khùng, hoặc vì chính mình là thằng khùng, nên đời nó táng vô mặt, nó thoi vào lưng, nó chửi cho như chửi chó, thì cũng đúng thôi, cũng tốt thôi. Mình cũng đáng như thế mà. Khùng điên dại khờ tội lỗi sai lệch tùm lum mà. Lỗi tại tôi mọi đàng mà. Giả dụ như, mình ngon lành cành đào thật sự, thì đời nó chửi, càng hay càng vui, càng buồn cười nữa, sao chấp được! Làm chỗ cho đời xả xì trét, là hân hạnh chứ, là tốt lành chứ. Má đây, tát má này thì chơi luôn má kia cho đã nư đi. Cần áo ngoài hả, nè, áo trong nữa, xơi luôn đi. Cần đi cùng một dặm hử, đi luôn hai dặm cho dzui mà!
Bao la gặp bao la, sao lại chấp gì nhau! Tí hon gặp tí hon, sao lại chấp gì nhau. Ồ, nếu cần và có thể, nói lại một miếng, hành động chi đó một phát, nếu nhờ thế mà người anh em tỉnh ra, thì tốt cho họ. Thế thôi. Tuy không phải luôn luôn mình có quyền như thế.
Cái gọi là hạnh nhẫn nhục, thực ra, vì mình thấy mình chẳng là gì. Xin đón nhận mọi chửi rủa nhục mạ từ người anh em, để càng thấy rõ mình chẳng là gì! Và mình xứng đáng để chịu những trò đó.
Chịu những trò đó, không phải mình ngon lành, rồi nhận định phê phán đâu! Bấy giờ, chẳng thấy trên đời này có ai là xấu, có ai là kẻ thù thực sự. Rất thực tế, gọi là có kẻ thù, nhưng càng hiểu kẻ thù, thì càng thương biết mấy. Thương họ, thương mình. Tất cả đều đang co ro cóm róm trong cõi đời muôn ngàn nỗi. Thằng nào cũng vớ va vớ vẩn bò lết tèm lem như nhau thôi.
Úi giời ơi, tâm vô chấp và tâm vô phân biệt! Tâm ấy, nhẫn nhục đón nhận tất cả, và cứ mãi chan chứa thương yêu giữa một cõi đời thênh thang. Trong thế giới bao la của Chúa, của Tình Yêu, chẳng có gì là vướng bận và chẳng có ai là kẻ thù. Thương yêu trìu mến hết. Hân hoan khiêm cung và thân ái đón nhận hết.

Lm. Đặng San, OP