Hôm đó Thiên đàng đón linh hồn của một vị linh mục lúc còn sống là một người thuyết giảng nổi tiếng và linh hồn của một ông tài xế lái taxi tính tình có phần nóng nảy.
Vị linh mục được xếp vào một chỗ ngồi hạng thường thường bậc trung trên Thiên đàng, trong khi ông tài xế được xếp vào hạng cao hơn.
Vị linh mục, ngạc nhiên và đương nhiên là bực bội và cảm thấy bị tổn thương, lên tiếng hỏi :
– Ơ, sao lại như thế ? Xin lỗi, nhưng sau tất cả những gì con đã cống hiến cho Giáo hội mà con được đối xử như thế này thì hơi quá đáng…
Lúc ấy, vị linh mục nghe thấy tiếng trả lời :
– Mỗi lần con lên tiếng thuyết giảng, cử tọa đều ngủ gật… Cha đã cố gắng nhiều lần, bằng nhiều cách, qua nhiều người, nhắc nhở con phải sửa đổi lại, con hãy nhớ lại đi… Thế nhưng con cứ cố thủ trong những xác tín và lòng kiêu ngạo đặt không đúng chỗ của con. Còn ngược lại, anh tài xế taxi này, mỗi lần anh ta lái xe chở khách đi, anh ta đều làm cho họ phải đọc kinh cầu nguyện ! Thế đó…
(NTL chuyển ngữ theo cuốn “Chuyện cười nhà tu” của nước ngoài)