Điểm tựa

Lời nói…
Cha…
ĐỜI…

Con bé cùng ca đoàn gặp tôi, thút thít: “Em vẫn chưa tìm được việc chị ạ trong khi thằng bạn em nghiễm nhiên giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh cho công ty mà bố hắn làm Tổng Giám đốc, sau khi tốt nghiệp đại học. Em và mấy đứa bạn vẫn phải ngược xuôi nộp đơn xin việc khắp nơi. Ai cũng bảo hắn có cái “gốc” bự.” Nhìn con bé mặt ấm ức vì gia đình mình không giàu có để mua một vị trí, một công việc và mua một “chỗ dựa”…
Đón con ở trường, tôi nghe con bé gọi lớp trưởng rất kính trọng: “Chị”. Chút ngạc nhiên tôi hỏi vì sao bằng tuổi mà lại làm chị, con bé nói: lớp trưởng rất được lòng thầy cô, rất có uy trong lớp nên tụi con gọi bạn là : “chị Đại”. Tôi cười thầm, thì ra, đại là đại ca… Con bé con nhà tôi có vẻ rất vui vì chơi thân với người có “vai vế”…
Sáng, quán “Góc phố” đông khách đủ mọi thành phần đa số là dân văn phòng của cao ốc gần đó. Có tiếng một cậu thanh niên nhỏ to điện thoại với ai đó: “Cha ơi, con xin lỗi cha vì có lúc con gần như chối Chúa”. Là con nhà đạo, tôi cố gắng tập trung tối đa nghe…ké câu chuyện: “Con có anh bạn thân làm công an cũng to to, nhưng anh rất ghét người Công giáo mình cha ạ, nên có đôi lần con đang đi lễ hay sinh hoạt nhà thờ mà anh ta gọi và hỏi con đang ở đâu con đều bảo đang ở nhà hay nơi nào khác. Con chưa bao giờ dám nhận mình là người có đạo, con sợ ảnh hưởng công việc sau này…”  Tôi không thể nghe lời khuyên của  vị linh mục dành cho người đó, tôi chỉ nhủ thầm, người trẻ hôm nay rất thực tế khi chọn điểm tựa cho mình.
Nhớ ngày đi làm cho công ty Hàn Quốc, nhân dịp khai trương văn phòng các  “Sếp Korea” tổ chức nghi lễ cúng bái rất trang nghiêm và tôi lại được chỉ định đại diện người Việt Nam thắp nhan trước bàn thờ có một cái đầu heo. Và, tôi từ chối, đơn giản tôi là người Công giáo. Chẳng phải tôi can đảm như các thánh tử đạo ngày xưa, hay ra vẻ ngoan đạo trước các đồng nghiệp … Nhưng tôi không thể hành xử như vậy. Tạ ơn Chúa an bài, tôi bình an không bị “xử lý” dù trái lệnh cấp trên.
Vì miếng cơm manh áo, vì tồn tại, vì vươn lên, vì tham vọng….chúng ta đã phải đắn đó chọn lựa cho mình một “cái ô”, một chỗ dựa vững chắc là sếp này, ông kia, bà nọ ….để rồi quên đi lời Chúa dạy: Đừng dựa dẫm vào thế gian…. Đời người là vô thường, mong manh và hữu hạn, quyền lực, tiền bạc, địa vị, tên tuổi chỉ là phù du…Chỉ có Chúa là chỗ dựa hoàn hảo trường tồn mà đôi lúc ta bỏ quên!

Phương Chi