Sài Gòn những ngày cận tết kẹt xe kinh khủng. Khói bụi, nắng, tiếng ồn khiến mặt ai cũng quạu đeo. Mình cũng vậy, miệng lầm bầm chửi bọn thu thuế cầu đường của dân thật nặng rồi đem đi xây tượng đài cả chục ngàn tỷ, để dân đen phải chịu cảnh kẹt xe này. Bất chợt nhìn sang chiều ngược lại, thấy ông chú trên bảy mươi, cách ăn mặc là biết ngay xe ôm. Sau lưng ông là chậu hoa mai to đùng, đầy búp xanh mập tròn. Mặt ông xe ôm lộ rõ vẻ mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa vì chở nặng mà phải gồng tay luồn lách giữa dòng xe cộ đông nghịt. Nhìn ông, thấy tuy mệt nhưng ông vẫn chăm chút chậu mai, như sợ những búp xanh kia chưa kịp bung hoa với đời mà phải vội lìa cành cách vô duyên. Ngắm chậu mai của ông, vài nụ đã nở mong manh… Màu vàng nụ chưa đậm nhưng vẫn hãnh diện đọ sắc với màu vàng chói chan của cái nắng ban trưa… Nhành mai nhỏ, màu vàng lợt, nhưng tươi thắm như bừng sáng hy vọng, nô nức hương xuân. Chợt thấy lòng vui lạ, nhẹ nhõm, quay sang bên cạnh, nở nụ cười cầu tài với hai vợ chồng mặt mày đang nhăn nhó vì mệt mỏi: “Dạ kẹt xe quá, thôi tết mà, chúc anh chi vượt qua khúc kẹt xe này thật nhanh và đón tết thật vui…”
Hai vợ chồng, dù chưa vơi mệt vẫn nở nụ cười thật tươi, nói với thôi: “Năm mới vui vẻ, bình an, ông anh nha…”
Chút xíu đó cũng đủ mang hương xuân tràn về…
NGUYỄN BÁ PHÚC