Mở thùng quà bố mẹ gửi về… con ứa nước mắt… những trái hồng to tròn mũm mĩm chín vàng từ vườn nhà nhưng bị chảy nước, dập úng gần hết… Chắc đây là kết quả của quá trình vận chuyển xuyên Thái Bình Dương… Kia là kẹo socola, xà bông,kem đánh răng, có cả bàn chải… có cả những lọ calcium dạng kẹo dẻo thơm ngọt… Thật giống như đang nhận viện trợ xóa nghèo! Trong phút chốc, con quên mất bây giờ mình đã là U50, là mẹ của hai con gái , con chỉ muốn ôm bố, mẹ như ngày nào thuở U20.
Năm nào cũng vậy, dịp Giáng sinh bố mẹ lại trở thành ông bà già Noe. Và, chúng con cùng những đứa cháu lại náo nức chờ. Cảm giác không phải giá trị của tặng vật mà là tất cả yêu thương gói trọn chuyển tải từ phương xa.
Đọc thiệp Sinh nhật bố “gửi beloved daughter” mắt con lại ướt. Gia đình ta vẫn giữ thói quen thư tay… Thiệp của bố mẹ luôn đến trước một tháng. Phần con, con lại cố gắng thiệp mừng Giáng sinh nhưng đừng trễ hẹn đến tận tết.. âm lịch.
Tự nhiên nhớ cảm giác cả gia đình quây quần bên mâm cơm với nội, bố mẹ. Có gì nghèn nghẹn trong tim…
Con gái
Phương Chi