Bố chồng tôi

Mẹ…
LỜI CẦU NGUYÊN.
Quà…

Trằn trọc, tôi cố dỗ dành giấc ngủ vì đã rất khuya… Bất chợt nghe tiếng chồng tôi ú ớ : bố, bố ơi…
Dù trời se lạnh nhưng trán anh lấm chấm mồ hôi, anh ngồi bật dậy….mắt nhìn quanh dáo dác, tôi nắm tay anh khẽ bảo, chỉ là giấc mơ thôi. Anh nói: “Anh mơ thấy bố, bố rất hồng hào, khỏe mạnh, bố cười nói bố đang đi xa đến một ngôi nhà lớn…”
Đây là lần đầu tiên chồng tôi mơ về ông, kể từ ngày ông mất, ông di nguyện hiến xác cho y học …một nghĩa cử bất ngờ mà chúng tôi, phận làm con, làm cháu chỉ biết khi ông đã đi xa…
Trời vừa sáng, chồng tôi vội gọi về Việt Nam. Mẹ chồng tôi cho hay: “Hôm nay trường Đại học Y Dược thông báo đã hỏa thiêu xác bố, tro cốt đang chờ con cái đến mang về…”
Vậy là, bố muốn nhắn cho chồng tôi, ông muốn chào con trai, người đang ở xa bố nhất. Chồng tôi ngồi đó, mắt khẽ nhắm….nhớ bố!
Con gái tự nhiên chạy lại tôi ôm chầm khóc nức nở, mẹ, mẹ ơi con mơ thấy ông nội, nội đi chơi với gia đình mình, nội cười tươi chụp hình vậy mà, xem hình lại không có nội….
Con bé nấc nghẹn: “Hôm nay ở Việt Nam là ngày 16/7 phải không mẹ? Còn hai tháng nữa là giỗ nội tròn hai năm…”
Nghe con nói mà trong cổ tôi có gì đó nghẹn nghẹn…
Bố chồng tôi là Phật tử, ông qui y cửa phật, có pháp danh, sống ở chùa, xa gia đình đã lâu, vì vậy tôi chẳng mấy khi gặp ông. Dù gia đình tôi là Công giáo, hai niềm tin khác nhau, nhưng tôi vẫn nói với con gái rằng, ông nội đang rất thanh thản ở nơi xa, ông nội đang sống ở nơi rất hạnh phúc, rất bình an…

Phương Chi
Anaheim, CA

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0